43

31 5 0
                                    

Chương 43

Mưa càng lúc càng lớn, khách đến trung tâm thương mại cũng càng ít đi.

Chấn Lê thay liền ba bộ trang phục biểu diễn, cố gắng thu hút sự chú ý của khách, nhưng sau cùng vẫn thất bại vì thời tiết và thời gian. Một trung tâm thương mại với rạp chiếu phim đang sửa chữa, tổ chức sự kiện rút thăm trúng thưởng vào một buổi chiều mưa trong tuần, mời một ngôi sao trên mạng không có độ nhận diện, phần thưởng lớn nhất là điện thoại đã được phát xong từ 11 giờ sáng. Giải thưởng còn lại chỉ có phiếu mua hàng của trung tâm thương mại, chẳng còn ai quan tâm đến kết quả rút thăm.

Bảy giờ tối, ông chủ Chấn kết thúc một ngày làm việc, một mình khiêng vali về studio. Y phải đặt hộp trang điểm về lại vị trí cũ, ghi lại các công việc và tiền thu được trong ngày vào bảng chấm công, sau đó mới ăn mì gói mà giám đốc Úc mua bằng kinh phí của công ty. Y đã không ăn gì cả ngày, bây giờ rất đói.

Trước kia, mì gói là đồ dùng riêng của Nguyên Lạc Nhật. Hắn ở lại studio, lại còn không có tiền, chỉ có thể sống qua ngày bằng mì ăn liền, bình thường không cho bất cứ đụng vào đống mì gói sắp quá hạn của mình (bởi vì mì sắp hết hạn sẽ được giảm giá). Chấn Lê đã thèm thuồng món này từ lâu rồi.

Hôm nay Nguyên Lạc Nhật bị đưa về căn cứ của tổ chức Người bảo vệ, vị trí nơi đó là tuyệt mật, ra vào không thuận tiện. Mỗi lần Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật đến căn cứ đều bị đánh ngất hoặc cho ngủ, lúc đi thì phải theo nhóm người bảo vệ, không phải cứ báo cáo là được đi ra. Y đoán chừng Nguyên Lạc Nhật sẽ phải ở lại căn cứ đêm nay.

Chấn Lê chỉ nhớ đến mì ăn liền, vừa xuống xe là chạy ngay vào cao ốc văn phòng bất chấp gió mưa, y chạy rất nhanh, không bị ướt là mấy. Thang máy đến tầng 21, studio không sáng đèn, Chấn Lê lấy chìa khóa ra mở cửa, lại phát hiện không có khóa. Lẽ nào Nguyên Lạc Nhật đã về rồi? Vậy kế hoạch ăn vụng mì ăn liền không thực hiện được sao?

Chấn Lê đến studio đã khoảng 8 giờ tối, vì trời mưa nên xung quanh tối om, văn phòng cũng đen như mực. Y đang định mở đèn thì bên ngoài có tia chớp lóe lên, rọi sáng văn phòng qua cửa sổ.

Dưới cửa sổ là băng ghế dùng để nghỉ ngơi khi luyện tập mệt mỏi, cao khoảng 60cm, chỉ như một miếng ván gỗ gài dán sát vào tường. Úc Hoa nói vậy có thể tiết kiệm không gian dành cho luyện tập, Liên Vũ Phàm thì nói anh keo kiệt, bởi vì băng ghế này làm từ vật liệu còn thừa sau khi trang trí văn phòng, và còn là hàng tự chế, đến cái ghế để nghỉ cũng không ra hồn!

Chấn Lê nương theo ánh sáng rọi qua cửa sổ nhìn thấy một người đang ngồi đó. Hai chân người kia hơi tách ra, cùi chỏ chống lên đùi, hai tay đan nhau đặt trước mũi, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén như chim ưng.

"Uỳnh uỳnh!" Tiếng sấm chớp bên ngoài kết hợp với người đột nhiên xuất hiện trong văn phòng làm Chấn Lê giật nảy người. Y mềm chân trượt xuống, lưng dựa vào tường, run lẩy bẩy nói: "Ngươi... Ngươi là ai? Kẻ vượt ải mới đến sao?"

"Chấn Lê, mắt của ngươi cũng mù như Nguyên Lạc Nhật à?" Người kia u ám nói.

Một tia chớp khác lóe lên. Lần này thì Chấn Lê đã thấy rõ người đang ngồi ở bên kia, chính là Úc Hoa vốn không bao giờ ở lại công ty quá 6 giờ chiều!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 09, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNWhere stories live. Discover now