8

23 7 0
                                    

Chương 8

Úc Hoa nhìn đăm đăm vào điện thoại một lúc, trong lòng không một gợn sóng.

Anh bày chén đũa vốn của Vưu Chính Bình vào vị trí mà cậu thường ngồi, giống như mọi ngày, tựa như Vưu Chính Bình vẫn ngồi trước mặt mình vậy, sau đó im lặng thưởng thức bữa ăn.

Anh ăn sạch phần thức ăn của mình, sau đó chuyển sang vị trí của Vưu Chính Bình, cũng ăn hết phần ăn của cậu.

Sau khi một mình ăn hết phần của hai người, Úc Hoa mới ngồi tại chỗ của Vưu Chính Bình, hồi tưởng lại nỗi cô đơn kéo dài hàng ngàn năm của mình.

Vừa rồi khi ăn phần của mình, Úc Hoa nhìn cái ghế trống không trước mặt đã thấy rất cô đơn rồi. Khi anh đến ngồi vào chỗ của Vưu Chính Bình, muốn tạo ra khung cảnh hai người đều có mặt, nhưng khi ngồi lên chiếc ghế đó, anh phát hiện mình lại càng cô độc hơn, vì Úc Hoa nhìn thấy ghế của mình cũng trống rỗng.

Anh mở tivi lên, trong phòng liền vang vọng tiếng của biên tập viên tin tức và âm thanh chén đũa nhẹ nhàng va chạm, trong bối cảnh rộn ràng như vậy, cả căn nhà vẫn trống rỗng.

Ăn xong, Úc Hoa thu dọn bàn ăn, vào bếp rửa chén.

Lúc này, chương trình tin tức cũng kết thúc rồi, tiếng nhạc đệm Bài ca đánh cá ban chiều của bản tin dự báo thời tiết phối hợp với tiếng nước chảy ào ào, Úc Hoa lặng lẽ rửa chén.

Úc Hoa thích bài nhạc nền của bản tin dự báo thời tiết, ca khúc đó mang đến cho anh cảm giác đắc ý nhè nhẹ sau khi cơm no rượu say. Anh thích rửa chén theo giai điệu của Bài ca đánh cá ban chiều này, thỉnh thoảng lại nhìn ra Vưu Chính Bình đang nằm bò trên sô pha nhớ lại hương bữa cơm chiều, hoặc là nhìn ra ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, khung cảnh biếng nhác mà ấm cúng này mang đến cho Úc Hoa cảm giác chân thực của cuộc sống.

Úc Hoa đã sống mấy ngàn năm, mỗi ngày đều chiến đấu để qua ải, anh đã từng đi qua rất nhiều thế giới kỳ lạ, trải qua vô số nguy hiểm. Anh cũng từng có đồng đội, những người đó hoặc là đã chết trong trò chơi sinh tồn tàn khốc, hoặc là có quan niệm bất đồng với anh, dần dần xa cách.

Anh muốn chiến thắng hệ thống, sở hữu sức mạnh tối cao, anh đang tiến bước trên con đường dẫn đến tự do, bỏ lại vô số bạn bè, bản thân trả giá bằng máu. Anh ngẩng đầu nhìn trời sao, chỉ cố gắng vì mục tiêu duy nhất đó, khi anh thành công rồi, trở thành Người qua ải đầu tiên, có được sức mạnh và sinh mệnh vô tận, Úc Hoa mới ngoảnh đầu nhìn lại con đường mình đã đi qua, phát hiện ra điểm cuối con đường chỉ còn lại cô độc.

Nghĩ đến vẫn còn phải trải qua vô số ngày tháng như thế, phải chịu đựng sự cô độc không có hồi kết, Úc Hoa bắt đầu thấy sợ hãi.

Thật kỳ lạ, rõ ràng khi còn yếu ớt mà phải đối diện với những kẻ địch mạnh đến mức không thể chiến thắng thì lại có vô vàng dũng khí, mà đến khi mạnh mẽ không còn địch thủ trên thế gian nữa, Úc Hoa lại thấy sợ.

Sợ hãi sinh mệnh vô tận trong tương lai, sợ hãi bản thân sắp trở nên vô tình.

Khi anh đang cố gắng đạt đến một mục tiêu gian khổ thì cũng đồng thời trốn tránh cuộc sống, trốn tránh những thực tại vụn vặt nhỏ bé của một con người bình thường.

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNWo Geschichten leben. Entdecke jetzt