12

23 4 0
                                    

Chương 12

Tâm trạng của Vưu Chính Bình mấy ngày nay rất tốt, ngày nào đi làm cũng ngâm nga một bài hát nào đó, trong khoản thời gian trống khi theo dõi Chấn Lê, cậu còn không quên nhìn nhóm Sầm Tiêu bằng ánh mắt khinh bỉ của những người thành đạt.

"Anh Tiêu, Đại ca ngố dạo này làm sao á?" Sư Vĩnh Phúc khó hiểu hỏi.

"Đại ca ngố" là tên thân mật mà bọn họ lén đặt cho Vưu Chính Bình, trước mặt thì "Đại ca" nhưng sau lưng lại là "Đại ca ngố", đại diện cho sự yêu thương và kính phục của mọi người dành cho Vưu Chính Bình, lãnh đạo chưa từng bị cấp dưới nói xấu không phải lãnh đạo tốt, đại ca mà chưa từng bị đàn em thầm oán hận không phải đại ca giỏi.

Đội phó ngồi chiếc ghế thứ hai trong đội, cũng là nhân vật linh hồn gắn kết toàn đội - Sầm Tiêu nhướn mày, mất kiên nhẫn nói: "Thì còn có thể là chuyện gì, cãi nhau với Úc Hoa thì đập bàn, còn làm hòa rồi thì thắng cả thế giới. Mày coi thử cái ánh mắt đó của ổng đi, rõ ràng là tội nghiệp tụi mình còn FA chứ gì nữa, đúng là đáng hận mà."

"Tới rồi tới rồi kìa! Làm sao đây?" Sư Vĩnh Phúc nhỏ giọng hỏi.

Sầm Tiêu mặt tỉnh queo đáp: "Dù ổng có nói gì, chúng ta cũng sẽ không hỏi quan hệ của ổng với Úc Hoa thế nào rồi, không cho ổn cơ hội khoe khoang, cho nghẹn chết đi!"

Mấy đứa đàn em liếc mắt ra hiệu cho nhau, trao đổi tin tức trong yên lặng.

Vưu Chính Bình cầm trong tay một hộp cơm lớn, bước vào đặt lên bàn, mở ra để lộ món đùi gà nướng đặc chế. Cậu nhướn mày huênh hoang nói: "Úc Hoa biết là anh chuyển sang làm dân phòng, cho rằng anh đây quá vất vả, đặc biệt làm thêm cơm đây nè, đùi gà thơm nức mũi đó nha. Nhưng cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi, một mình anh mày ăn còn không đủ thì làm sao?"

Sầm Tiêu búng tay một cái: "Đúng là rất đáng buồn, nhưng không sao, chúng ta có nạn cùng hưởng mà, các anh em, lên!"

Lời vừa dứt, cả nhóm người đồng loạt ùa lên như ong vỡ tổ, cướp sạch đùi gà. Vưu Chính Bình chỉ muốn khoe khoang một lượt chứ không định cho đám bạn bè kia cùng hưởng thụ cơm hộp tình yêu của Úc Hoa, thấy đùi gà bị cướp thì vội xông lên bảo vệt, nhưng cậu chỉ có hai tay làm sao địch lại cả một nhóm người, thế là bị cướp đi một mớ, Vưu Chính Bình chỉ giữ được mỗi hai cái.

"Tụi mày..."

Vưu Chính Bình hai tay giơ hai cái đùi gà đang định lên cơn thịnh nộ, Sư Vĩnh Phúc đã xáp lại gần, ngoạm luôn một miếng đùi gà nướng trên tay cậu, rồi vừa liếm thêm mấy cái vừa nói: "Cái này anh cũng không định ăn ha?"

Vưu Chính Bình trợn mắt há miệng nhìn Sư Vĩnh Phúc dùng phương pháp vô sỉ cướp đùi gà của mình, bị cắn mất như vậy thì cậu cũng đâu ăn được nữa, chỉ đành để cho Sư Vĩnh Phúc lấy đi.

Cậu sợ cái cuối cùng cũng bị giật mất, vội vàng cắn luôn một miếng trước, gặm đùi gà như thể trút giận vậy.

Thanh niên vận động nhiều, lượng cơm lớn, tốc độ ăn lại nhanh, mười mấy cái đùi gà nướng bị càn quét sạch sẽ chỉ trong vòng năm phút, để lại Vưu Chính Bình nhìn hộp cơm trống rỗng mà ngẩn người.

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNWhere stories live. Discover now