25

20 5 0
                                    

Chương 25

Chụp hình xong, Úc Hoa vội vàng chạy đến lấy lại chiếc máy ảnh SLR* của mình, động tác nhanh đến nỗi gần như có thể xem là "cướp", dường như sợ ông chú qua đường này không chịu trả lại.

*Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét. (tham khảo: Wikipedia)

Úc Hoa thận trọng như vậy chỉ là vì xác các điện thoại mà anh yêu quý bị người này trộm đi mất. Điện thoại là nỗi đau trong lòng, anh thật sự không thể tin ông chú này nữa.

Liên Vũ Phàm: "..."

Hắn lúng túng gật đầu với Vưu Chính Bình rồi quay người bỏ đi.

Ông chú đẹp trai Liên Vũ Phàm đi rồi, Úc Hoa lấy ra khăn ướt khử trùng bằng cồn trong giỏ, cẩn thận lau từ đầu đến cuối máy ảnh.

Vưu Chính Bình: "...Em không biết anh còn có chứng thích sạch sẽ như vậy."

"Không hề." Úc Hoa đáp.

Anh chỉ khử trùng thôi mà.

Làm xong, thấy Vưu Chính Bình cứ nhìn mãi, Úc Hoa ném khăn ướt vào thùng rác, sát lại nắm tay Vưu Chính Bình, liếc quanh thấy không có ai chú ý đến họ, anh bèn cúi đầu hôn lên trán cậu rồi nói: "Anh không thích sạch sẽ đến vậy."

Vưu Chính Bình sờ cái trán vừa bị tập kích của mình, hài lòng gật đầu.

Úc Hoa rút thêm vài cái khăn ướt khử trùng được gói riêng ra, nhét vào túi áo Vưu Chính Bình: "Em mang theo vài cái, nếu gặp phải người khác thì lau tay cũng được."

Vưu Chính Bình: "..."

Bình thường Úc Hoa có kén chọn thế đâu, hôm nay làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ chê công viên trò chơi này quá cũ, quá bẩn?

Thôi được, thì đúng là hơi cũ.

Hai người vừa nói vừa cười, muốn tìm lại ký ức trong công viên trò chơi cũ nát này thì cũng vui đấy, nhưng còn chơi trò chơi thì thôi đi. Úc Hoa và Vưu Chính Bình đương nhiên không sợ tàu lượn siêu tốc lắc lư sắp rơi hay cái tháp nhảy trông chẳng an toàn chút nào, nhưng họ là "người bình thường", nên sẽ không đi thử.

"Ông cụ" Nguyên Lạc Nhật tay cầm lồng chìm nhìn thấy chú Liên đẹp trai, sau đó lập tức chuyển từ cặp đôi ưu phiền sang nhìn Liên Vũ Phàm, hắn trầm tư quan sát chân tay các "nhân viên" và "du khách", con vẹt trong lồng nói: "Rắn chắc, rắn chắc!"

"Đúng vậy, tay chân rắn chắc khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng rất nhanh." Nguyên Lạc Nhật nhỏ giọng nói với con vẹt.

Hắn mở lồng chim, con vẹt tung cánh bay lên, lượn vòng trên không trung cách đó mười mấy mét.

Nguyên Lạc Nhật nhắm mắt lại, thầm đếm: "Một, hai, ba..."

"Bà cụ" Chấn Lê thì khom người mò đến sau lưng Nguyên Lạc Nhật, đang định vỗ vai hắn thì Nguyên Lạc Nhật đã cảnh giác túm lấy tay y. Mắt của Nguyên Lạc Nhật lúc này vẫn đang nhắm chặt, nhưng Chấn Lê vẫn có cảm giác mình đang bị ai đó giám sát từ trên không.

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNDove le storie prendono vita. Scoprilo ora