14

17 4 0
                                    

Chương 14

Chấn Lê không phát hiện ra ánh mắt càng lúc càng trở nên nguy hiểm của Úc Hoa, chỉ lo nói phần mình: "Tôi vốn gặp phải tai nạn xe cộ, chết rồi thì bị hệ thống chọn trúng, sống được ngày nào thì hay ngày đó thôi, đương nhiên là phải cố gắng sống thoải mái một chút. Giống người ta hay hát vậy đó, 'Đời người ngắn ngủi có mấy thu, không say không thôi'. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên thì tôi cũng tính toán rồi, năng lực của tôi bình thường, nếu tích cực vượt ải, sau khi qua hết mười ải đặc biệt dành cho người mới, đến những ải chính thức thì có lẽ sẽ chết ngay ngày đầu tiên. Tính ra thì nếu tôi có thể sống bình yên chừng trăm năm trong mười ải đầu là đã có lời hơn người bình thường nhiều rồi. Vậy nên tôi rất nghiêm túc đó, đến thế giới nào cũng để mình có thể vui vẻ sống tiếp."

Y rất nghiêm túc nhìn Úc Hoa, Úc Hoa đặt một tay lên bàn ngồi trầm tư, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng "cộc cộc" vang lên đều như gõ thẳng vào tim Chấn Lê, điều này khiến Chấn Lê lại trượt xuống quỳ thêm lần nữa.

"Ngươi nói rất đúng," Úc Hoa bỗng nhiên lên tiếng, "có nhận thức đúng đắn về bản thân, chấp nhận gánh vác hậu quả, hưởng thụ quá trình sống chứ không phải chỉ là kết quả, ngươi là một người có trí tuệ."

Được...được khen kìa! Chấn Lê ôm tim, đã lâu lắm rồi mới lại cảm nhận được niềm vui sướng khi nghe chủ nhiệm lớp khen ngợi vì mình giành giải nhất trong cuộc thi chạy năm ngàn mét thời trung học.

Thế là tư thế quỳ của y lại càng tiêu chuẩn hơn, gật đầu lia lịa nói: "Đúng đúng đúng! Tôi vẫn hiểu mình lắm! Vì vậy, boss ơi, tôi cảm thấy ngài tốt nhất nên nghĩ cách bịt hẳn miệng tôi đi. Tổ chức Người bảo vệ thế giới vẫn còn theo dõi tôi, tôi đã không cẩn thận biết được thân phận của ngài, nếu mà bọn họ dùng phương pháp cực đoan để tra khảo, tôi sẽ không kiên trì nổi đâu."

Chấn Lê ngẩng lên nhìn Úc Hoa, gương mặt chân thành như có viết mấy chữ "tôi nhất định sẽ bán ngài luôn", thật chẳng rõ làm sao mà y có thể dung hòa được hai ý nghĩa này một cách hoàn mỹ như vậy.

Úc Hoa lấy tay trái siết chặt tay phải, phòng ngừa mình nhất thời xúc động làm thịt tên này luôn.

Không thể đánh, đánh rồi có thể y sẽ chết; không thể giết, trước mắt chỉ có một quân cờ này thôi, giết rồi thì lấy ai làm việc cho anh.

Úc Hoa giúp Chấn Lê cũng chỉ vì không còn lựa chọn,ban đầu hệ thống ra nhiệm vụ ép anh hoặc là cứu hoặc là giết Chấn Lê. Mục tiêu của hệ thống hẳn là muốn Úc Hoa giết Chấn Lê, bởi vì y thật sự quá vô dụng.

Chấn Lê vừa ra khỏi cửa chưa đến nửa ngày đã bị tổ chức Người bảo vệ thế giới bắt gọn, lại còn khai hết chuyện hệ thống và nhiệm vụ, nếu không phải vì hệ thống muốn mượn tay Người bảo vệ để giết Úc Hoa, thì ngay khi Chấn Lê nói ra việc có một boss lớn đang ẩn nấp trong thế giới này, y đã nổ chết rồi.

Hệ thống cố ý muốn cho Chấn Lê tiết lộ sự tồn tại của boss lớn, lại lấy cớ sẽ công khai thân phận trong vòng 24 giờ để dẫn dụ Úc Hoa đến giết Chấn Lê. Nếu đêm đó Úc Hoa xông vào căn cứ ám sát Chấn Lê, căn cứ của tổ chức Người bảo vệ thế giới bị phá, nhất định họ sẽ cảm thấy có nguy cơ, Người bảo vệ trên toàn thế giới sẽ dốc hết sức lực để diệt trừ Úc Hoa. Đến lúc đó, nếu Úc Hoa muốn tự vệ thì chỉ có cách giải phóng năng lượng của hệ thống, mở phong ấn, như vậy là mưu đồ của hệ thống đã thành công rồi.

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ