11

20 5 0
                                    

Chương 11

Chấn Lê ôm đầu gối ngồi trong nhà vệ sinh, y không biết vị cao thủ sau màn đã cứu mình là ai, cũng không rõ khi nào thì đối phương xuất hiện trở lại, để không bỏ lỡ tin tức, y đành ngồi trên nền nhà vệ sinh mà ngủ gật, dù gì thì cũng một đêm không ngủ rồi, bây giờ y đang rất buồn ngủ.

Trong lúc y đang gục gặc đầu, bỗng nhiên có một mảng màu đỏ xuất hiện trước mắt, Chấn Lê bừng tỉnh, nhìn thấy trước mặt là một hàng chữ nhỏ xíu dày đặc, y nheo mắt, chữ này hơi mờ, không nhìn rõ được.

Cái gương lơ lửng trước mặt y lần này chỉ có đường kính 5cm, còn chữ thì hình như là viết bằng máu. Không rõ đối phương dùng công cụ gì để viết ra những chữ nhỏ như vậy. Vốn dĩ Chấn Lê có thể đọc rõ chữ, nhưng vì sao khi viết xong thì máu chảy xuống, làm hàng chữ dần trở nên mơ hồ, Chấn Lê ngủ gật nên đã bỏ qua thời điểm mà chữ còn rõ ràng nhất, bây giờ chỉ thấy được loáng thoáng vài chữ.

"... đến... chờ... xuyên qua... cắt đuôi... studi... rửa... tiền... thời gian... hệ..." Chấn Lê cố gắng phân biệt chữ, "Mấy cái chữ này là gì đây nhỉ? Đừng, đừng biến mất chứ, tôi còn chưa đọc rõ mà!"

Có lẽ vị kia không nghe thấy y nói gì, Chấn Lê chưa đọc rõ hết chữ thì cái gương đã vỡ tan thành rồi biến mất.

Chấn Lê: "..."

Y phải liên hệ câu văn trên dưới, mới đoán được sơ sơ là vị kia muốn y cắt đuôi người theo dõi, đến một địa điểm nào đó để gặp mặt, nhưng y chưa kịp nhìn rõ là nơi nào! Còn những chữ gì mà "studio", "rửa tiền" phía sau thì Chấn Lê hoàn toàn không hiểu.

Làm sao bây giờ? Chấn Lê gãi đầu.

Y đi vòng quanh phòng, chờ thêm nửa giờ nữa, trước mặt lại hiện ra một cái gương nhỏ, trên đó viết ngắn gọn: "Chiều này đến trung tâm thương mại nào đông người để ăn cơm."

Chấn Lê vừa đọc xong thì cái gương ảo kia lại vỡ tan nát.

Y nghĩ nghĩ, mới nói địa chỉ cái trung tâm thương mại mà ngày hôm qua mình chơi ném bóng, hẹn cao thủ đến khu vực đồ ăn vặt vốn rất đông người. Khu bán thức ăn vặt trong trung tâm thương mại có rất nhiều các quầy hàng nhỏ để khách đến lấy, sau đó ngồi ăn ở khu vực bàn ăn chung, hai người xa lạ gặp mặt nhau ở ngay nơi công cộng như thế mới không gây chú ý.

Chấn Lê lục trong tủ quần áo của mình, tìm ra một cái áo dài kiểu cổ trang màu đỏ rực, sau đó lại làm ra một bộ tóc giả trông rất có phong thái thần tiên đội lên, khi soi gương mới tự thấy mình đẹp trai khủng khiếp.

Đây không phải là quần áo mà hệ thống cung cấp, mà là đồ do Chấn Lê tự đổi. Sau khi vượt ải ở thế giới thứ nhất, hệ thống thông báo y có thể dùng điểm tích lũy để đổi một món đồ mang theo bên người từ trong cửa hàng, vật phẩm này sẽ đi theo y đến mọi thế giới, trở thành nền tảng để y vượt ải, vì thế cần phải chọn lựa cẩn thận.

Chấn Lê chọn hồi lâu, cuối cùng quyết định là một cái tủ quần áo khổng lồ có thể chứa được hàng vạn bộ quần áo. Y còn đổi được rất nhiều quần áo vừa đẹp vừa rẻ từ hệ thống, nhét hết vào tủ quần áo để mang đi khắp nơi. Số quần áo này thật sự rất rẻ, mà lại toàn là hàng hiệu, chỉ 10 điểm tích lũy là có thể mua hơn trăm bộ, không mua thì phí của.

[2020-ĐANG DỊCH] QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊNWhere stories live. Discover now