Chương 1

14K 362 42
                                    

Chương 1

Ông chú sống lại

Mục Thụy ngồi ngoài ban công, đỉnh đầu được một cái ô dù trắng ngăn trở ánh mặt trời chói chang đang chĩa xuống đầu, khẽ nhấp một ngụm cà phê Mocha hay là tên gì đó đại loại như vậy, dù sao gã chả biết tí gì về cà phê, ánh mắt mê ly nhìn biển xanh, lại nhịn không được mà nhớ tới kiếp trước.

Bạn nhìn không có lộn đâu a! Đúng là đời trước.

Bên trong cái ngoại hình xuất sắc đẹp trai ngời ngời tóc vàng mắt xanh toàn thân tràn ngập khí tức u buồn đang bưng chén trà là một linh hồn của ông chú mang tên Mục Thụy 38 tuổi sống ở nước Z!

Ba ngày trước.

"Mục Thụy, hôm nay là sinh nhật bà nhà tôi. Tôi không về không được. Cậu giúp tôi một chút nha, lần sau tôi mời cơm, làm ơn đi!"

"Ân, được. Chú Trương đi thong thả, giúp tôi chuyển lời chúc mừng sinh nhật nhé. Ngày mai nhớ tới sớm một chút."

"Nha. Được rồi~"

Tiễn chú Trương về nhà dự sinh nhật lần thứ ba trong năm của thím Trương, Mục Thụy đóng cửa, khóa kỹ càng rồi khập khiễng trở về phòng trực ban.

Mục Thụy năm nay đã 38 tuổi nhưng vẫn một mình đơn côi lẻ bóng. Gã từ nhỏ đã ở trong viện cô nhi, vừa học vừa làm cho đến khi tốt nghiệp được trung học, từ đó bắt đầu đi theo mấy thợ cả trong phân xưởng học tập kỹ thuật. Xui xẻo thay, nếu không phải mười năm trước gã không cẩn thận bị tai nạn khiến cho chân phải tay phải mất sức lao động, loại người lương thiện chăm chỉ có tay nghề tốt như gã đã không phải sống trong cảnh gần 40 tuổi lại không nhà không nghề nghiệp tốt lành như thế này. Nhưng nói cho cùng thì công ty gã làm cũng coi như phúc hậu, bồi thường cho gã năm vạn đồng, lại phân cho gã làm công tác bảo vệ trực đêm, thoải mái nhàn hạ không nói, còn bao ăn bao ở.

Cái loại cuộc sống một người ăn no là đủ thì chả có gì để bàn cãi rồi. Mục Thụy mở máy tính, không khỏi có điểm đỏ mặt.

Lão xử nam 38 tuổi gần đây lại động tình, đối tượng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ôn nhu, ánh mắt hoàn toàn không tỏ tỏ vẻ đồng tình hay khinh bỉ, đối với gã lại cực kỳ sùng bái cùng đau lòng, khóe miệng Mục Thụy nhịn không được mà khẽ nhếch lên.

Mục Thụy là một ông chú già. Cuộc sống gian khổ khiến cho gã tuy chỉ mới 38 tuổi đã như ông chú 48 tuổi, diện mạo xấu xí, cao không tới 1m7, hơn nữa lại không nhà không xe không tiền. Năm gã 28 tuổi cũng đã từng yêu qua một lần, sau đó gã bị tàn tật liền chia tay. Tuổi đã không còn nhỏ nữa, khát vọng lớn nhất của gã chính là có một gia đình, có một người vợ mà gã thương yêu và một đứa con khả ái. Cho nên nói, sự xuất hiện của Mạc Lỵ làm Mục Thụy như cây khô tìm thấy mùa xuân. Diện mạo xinh đẹp có là gì chứ, thứ Mục Thụy thích chính là tính tình của Mạc Lỵ. Gã thích loại con gái ôn nhu như nước này, cũng là hình tượng người mẹ trong ảo tưởng của gã.

Nhìn vào YY [ một loại chương trình dùng để nói chuyện phiếm trên mạng], Mục Thụy vừa nghĩ mình có nên nhận thêm một ít công việc nữa hay không, vừa dịch tài liệu rồi dùng mail gửi đi. Mục Thụy là kẻ ham học, tuy không được thông minh nhưng bản thân lại rất cần cù, tiếng Anh tự học cũng đã đạt được trình độ cấp 8, bình thường trừ bỏ đi làm, hắn đều nhờ vào công tác phiên dịch cùng viết này nọ mà kiếm thêm thu nhập.

[ĐM]Trọng sinh võng duyên chi tiên thanh đoạt nhânWhere stories live. Discover now