3; 'ngoại lệ'

574 42 11
                                    

- mừng cậu về nhà

cánh cổng được sơn màu vàng tỉ mỉ mở ra, nhìn ra ngoài kính xe, han wangho biết người mở cổng kia là một ông lão chạc tuổi. nhà của sanghyeok, à không đúng, phải là lâu đài của hắn, nhìn rất trang trọng, cũng phải thôi. người giàu mà, nhìn dàn siêu xe kia cũng đủ hiểu rồi đó.

- còn không vào đi, nhớ ăn nói cho cẩn thận

lee sanghyeok lườm wangho cảnh cáo, khiến nó lườm lại hắn cũng cháy cả mắt

- gì chứ anh khinh thường tài năng diễn xuất của han wangho này quá rồi! xem tôi trổ tài đây

nó bước vào trước, gương mặt cau có khi nãy dần dần giãn ra, thay vào đó là một nụ cười nhìn hết sức tự nhiên, may là cuộc đời đưa đẩy nó đi cầm cán làm bán, nó mà đi làm diễn viên chắc giờ cũng đạt được kha khá giải Oscar.

lee sanghyeok nhếch mép, cười khinh người con trai trước mắt, đúng là thể loại ham tiền mà hắn ghét, lee sanghyeok chỉ có một cảm tình với ryu minseok, chỉ một mình nó mà thôi.

- ôi, wangho hả cháu!? chu choa, cháu xinh quá đi

- haha, cháu cảm ơn ạ, mẹ cháu có mua chút hoa quả biếu hai bác !

- ôi chà, qua đây chơi thôi, quà cáp làm gì cơ chứ ?

bà lee cười lớn, vỗ vai wangho một cái thật mạnh rồi lôi nó vào trong bàn ăn, bà chưa chuẩn bị xong, nên wangho muốn giúp 'mẹ chồng' một tay, cũng coi như là muốn thể hiện chút tài lẻ trước nhà tài phiệt.

- bác để cháu phụ cho ạ

- thôi, lên nhà uống nước đi, để bác làm được rồi

- dạ để cháu phụ cho nhanh ạ

han wangho xắn tay áo, rửa rồi thái từng thớ thịt, bà lee mỉm cười hài lòng, nhìn wangho tất bật dưới bếp, tuyệt nhiên chẳng để cho bà động tay vào việc gì. 

- sanghyeok đúng là có phước mới cưới được người đảm đang như con đó wangho !

- haha, bác quá khen rồi ạ.

wangho đỏ mặt, chỉ là vài món ăn đơn giản mà thường ngày han wangho hay nấu, nó chẳng thấy mình tài giỏi chút nào, vậy mà bà lee vẫn liên miệng khen nó nấu ăn ngon.

- xong rồi, để cháu lên gọi anh sanghyeok xuống ăn cơm ạ

- phòng nó ở tầng hai, con rẽ trái là tới

- vâng ạ

wangho theo lời bà han lên tầng hai, gõ cửa đến đau tay nhưng chẳng có nổi lời hồi âm tới từ đối phương, nó đành mở cửa đi vào.

- sanghyeok..?

nhìn quanh căn phòng chẳng có ai, quần áo thì vứt ngổn ngang ở trên giường, nghe tiếng nước chảy ra từ phòng tắm, nó không gọi nữa mà ngước mắt nhìn một lượt căn phòng của hắn. ánh mắt bỗng dừng lại ở bàn làm việc. một bức tranh nhỏ bị úp xuống. cuối cùng lý trí vẫn chẳng thắng nổi bản tính tò mò của bản thân.

nó tiến tới, cầm lấy bức tranh rồi đặt cho nó đứng thẳng dậy, lấy phần tay áo dài lau lau đi phần mặt kính bám bụi :

- là sanghyeok, còn đây là..

han wangho nheo mắt, cố nhìn cho rõ hơn người con trai chụp cùng hắn trong tấm ảnh.

- ai cho cậu động vào đồ của tôi!?

lee sanghyeok bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn duy nhất cái khăn che đi nửa thân dưới, giọng nói trầm đến đáng sợ. wangho lạnh sóng lưng, đặt bức tranh xuống cẩn thận rồi quay qua giải thích :

- t..tôi xin lỗi, chỉ là thấy nó bị úp xuống nên.. nên..

- cút ra khỏi phòng.

- tôi.. mẹ gọi anh xuống ăn cơm, tôi thành thật xin lỗi !

- tôi bảo cậu cút đi !!

lee sanghyeok gần như nổi đoá khi nghe hai từ 'xin lỗi', vốn chỉ cần một chút dũng khí để nói ra, nhưng đối với sanghyeok, nó như một tảng đá khổng lồ đè hắn đến nghẹt thở. wangho bị hắn tàn bạo nắm chặt lấy cổ tay đuổi ra ngoài, đóng cửa thật mạnh, nhìn cổ tay đỏ chót, nó không trách sanghyeok, cho rằng bản thân mình đã sai trước nên hắn mới hành xử như vậy.

Nhưng.. cậu con trai trong tấm ảnh ấy quen quá, nốt ruồi lệ đó, nhìn rất quen thuộc.

- wangho, sanghyeok đâu con ?

- dạ anh ấy đang thay đồ ạ

han wangho đi xuống dưới, điều chỉnh lại giọng nói có phần run sợ của mình.

- vậy sao, thôi xuống ăn cơm đi con

- vâng ạ.

lee sanghyeok xuống sau, nhìn gương mặt hắn đã bớt tức giận,nhưng với wangho, gã chẳng khác gì con quỷ đang mọc hai cái sừng nhọn trên đầu, quẫy quẫy đuôi sắp sửa đánh nó.

- con làm gì mà lâu vậy sanghyeok ?

- con xin lỗi.

gã ta kéo ghế, liếc nhìn wangho một cái rồi ngồi xuống.

- hai đứa tính bao giờ cưới ?

- tuần sau ạ

' khụ khụ' wangho đang uống nước thì bị sặc, chính là nghe từ 'tuần sau' của sanghyeok doạ cho hồn bay phách lạc.

- không sao chứ ?

lee sanghyeok vuốt lưng wangho, đưa khăn giấy cho nó. hành động này khiến nó có phần đỏ mặt, cúi đầu mà không trả lời. bàn tay của hắn xoa xoa trên lưng nhỏ, đi đến đâu là ấm nóng đến đấy.

- cháu xin lỗi ạ

- không sao, nào, mau ăn đi hai đứa, chuyện hôn lễ tính sau đi

- con tính cả rồi

sanghyeok chầm chậm trả lời.

- thế con quyết là tuần sau ?!

- vâng.

khoan, cho não của wangho load một chút đã, thông tin lớn quá, nó không thể tải được rồi.

- bác à, chuyện có chút đột...

- ây da wangho à, phải gọi là 'mẹ' chứ con !

- dạ?!

- trước sau gì cũng cưới, cứ gọi dần cho quen con ạ.

- v..vâng mẹ

lee sanghyeok cúi mặt không nói gì, hắn chỉ ước người ngồi ở bàn ăn và tính đến chuyện hôn sự này là ryu minseok chứ không phải han wangho. nếu không phải vì sự thúc giục của ông lee, hắn có treo cổ cũng không bao giờ kết hôn cùng con người rẻ mạc bên cạnh.

fakenut × the last manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ