18; suy nghĩ của kẻ ngoài cuộc

451 39 2
                                    

đúng như lời của sanghyeok nói, sáng hôm sau han wangho đã thấy hai chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà hắn. lee sanghyeok đi ra cùng ryu minseok, bên cạnh là hai ba người hầu cùng tíu tít xách hành lý của minseok vào trong.

còn lee minhyung tuy là cháu nhưng tự thân vận động. lee sanghyeok đáp cho minhyung một lý do đại loại như là "làm cho khoẻ người đi".

- sanghyeokie, nhà của anh rộng thật đó nha

- ừm, em muốn ở phòng nào?

lee sanghyeok quay sang ngửi mùi dầu gội thoang thoảng ở tóc người yêu, lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nốt ruồi lệ của em nhỏ.

"là kiểu người mà anh sanghyeok thích sao?" han wangho tất thảy đều nhìn thấy mọi hành động thân mật của sanghyeok dành cho người yêu. nó bỗng cảm thấy ghen tị với minseok - kẻ mà có được tất cả. có được trái tim, danh tài, địa vị của kẻ thống trị giới bất động sản như hắn. quả là ông trời đang quá ưu ái cho minseok.

- a, là anh hôm trước!

lee sanghyeok theo phản xạ nhìn về ánh mắt của em nhỏ. nhìn wangho lững thững bước từ trên cầu thang xuống nhà.

- đừng làm bộ mệt mỏi như tôi bóc lột sức lao động của cậu như thế chứ?

lee sanghyeok ánh mắt chán ghét nhìn wangho. nó cười nhạt một tiếng, nghĩ đại ra một lý do để biện minh:

- tại hôm qua lạ nhà nên tôi hơi khó ngủ một chút

"sanghyeok, anh cứ như này sao em dám nói là do đứa bé đạp bụng em cả đêm đây?!" nó muốn người đang đứng cạnh lee sanghyeok đường đường chính chính phải là han wangho đây chứ không phải minseok. đồng ý là do nó ích kỉ nhưng.. những người dễ rung động thường là những kẻ thiếu thốn tình cảm.

nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có ai giống han wangho cả. chỉ đơn giản là cái vuốt lưng đầy ân cần, mấy lời hỏi thăm khi nó lâm bệnh hay lúc tay hai người vô tình chạm vào nhau khi đi tản bộ buổi đêm cùng sanghyeok.. tất cả đều khiến tâm trí của han wangho nhộn nhạo hết cả lên.

- mỗi vậy thôi à? vai nạn nhân của cậu đâu rồi?

- anh, đừng nói anh ấy như thế chứ. anh wangho thực sự là người tốt đó ạ

minseok ngăn cản sanghyeok khi thấy hắn bắt đầu nổi đoá mà dùng những từ ngữ nặng nề đè nén lên đầu wangho.

- tôi không có tốt như cậu nghĩ đâu.

- đúng rồi đấy, han wangho cậu giỏi nhất là đóng vai nạn nhân mà nhỉ?!

đầu của han wangho đang hiện bảy bảy bốn chín dấu hỏi chấm to đùng. vừa mới ngủ dậy, một sợi tóc của hắn cũng chưa đụng tới, hà cớ gì lee sanghyeok lại ra vẻ chán ghét nó tới như vậy cơ chứ?! em nhỏ thiết nghĩ hay do bộ dạng của em thực sự thảm hại đến ngứa tai gai mắt? hay là do wangho em đã làm sai ý hắn..?

không, han wangho không sai. việc nó quyết định đặt bút kí vào bản hợp đồng hôn nhân mới sai, han wangho yêu lee sanghyeok là sai. là một bước ngoặt mà cả đời nó chắc chẳng thể quên được. là sống để bụng,chết mang theo.

- thôi mà, anh sanghyeok đừng quá hà khắc với anh wangho như thế..

ryu minseok bấu víu lấy tay áo hắn, nước mắt nơi khoé mắt trực trào tuôn ra.

- anh làm em sợ sao em nhỏ?

- a..anh lúc nãy nhìn rất đáng sợ

- anh xin lỗi, mình lên phòng đi.

lee sanghyeok nắm lấy tay người yêu kéo lên tầng, khi đi qua wangho còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. còn ryu minseok vẫn cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của wangho mặc dù em ryu biết anh wangho không hề có ý xấu hay hiềm khích gì với mình.

- đúng là..

han wangho cười khuẩy một tiếng. người ngoài không biết lại tưởng lee sanghyeok và ryu minseok là một đôi không chừng, còn han wangho vô tình sẽ trở thành một kẻ ngoài cuộc. hay như người khác vẫn nói là 'tiểu tam' đấy.

- anh gì ơi, anh giúp tôi mở căn phòng này được không?!

lee minhyung lay hoay đứng trước cửa phòng, bên cạnh hắn là mấy cái vali nặng trĩu đồ đạc.

- à được, đợi tôi một chút

wangho đi đến chỗ chuyên để treo chìa khoá, nhìn kĩ từng cái để tìm ra chìa khoá phòng số 4. nhưng đầu óc nó cứ suy nghĩ quẩn quanh mãi mà không hề nhận ra rằng chìa số 4 đã bị nó bỏ qua một đoạn.

- anh bỏ qua rồi, chìa số 4 là cái này

lee minhyung cầm chìa khoá phòng, khoảng cách gần đến mức wangho cũng có thể ngửi thấy được hương thơm man tính toả ra từ con người đô con phía trước. cả mặt em nhỏ bỗng chốc nóng ran cả lên, miệng lắp bắp nói:

- à.. vậy sao.. xin lỗi nhé, tôi không để ý mấy

- không sao, dù gì tôi cũng tìm thấy rồi đây. mà anh là..?

lee minhyung đẩy mấy cái vali vào phòng, rồi hỏi wangho.

- à, quên chưa giới thiệu. tôi là han wangho

- còn tôi là lee minhyung, là cháu của chú sanghyeok. vậy tính theo vai vế thì tôi phải gọi cậu ryu minseok kém tôi hai tuổi kia là chú dâu luôn đó!

nghe xong, tim wangho bỗng hẫng đi một nhịp. hoá ra lee sanghyeok không hề kể cho cháu của mình biết về sự tồn tại của nó. chẳng trách cậu trai kia nghĩ wangho là người ăn kẻ ở trong nhà nên mới ngỏ ý nhờ em nhỏ tìm hộ chìa khoá.

- anh làm ở đây lâu chưa?

- làm? làm gì cơ?

lee minhyung có chút ngạc nhiên trước khuôn mặt ngơ ngác của wangho. hoá ra..

- vậy anh không phải giúp việc trong nhà sao ạ?! sao chú sanghyeok lại..

- .. tôi không biết

fakenut × the last manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ