5; khoảng cách

409 42 4
                                    

- wangho hôm qua ngủ ngon chứ ?

bà lee hỏi wangho khi nhìn thấy nó đi xuống, gương mặt vẫn còn ngái ngủ.

- à dạ, vâng, con ngủ ngon ạ

- được rồi, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng.

- mẹ ngồi đây đi, để con làm cho ạ.

- thôi, kêu người hầu làm là được mà

- thôi, mọi người chắc cũng không rõ khẩu vị của anh sanghyeok, để con chuẩn bị cho ạ !

- được, vậy nhờ con nhé

- vâng ạ

han wangho đi xuống dưới bếp, yêu cầu người hầu trong nhà ra ngoài, bữa sáng sẽ do nó chuẩn bị.
em giỏi nấu nướng, giỏi làm việc nhà nên chuẩn bị một bữa sáng cũng không phải là chuyện khó khăn.

- a, anh sanghyeok dạy rồi, mau ngồi vào đây ăn sáng đi, hôm nay em làm món trứng cuộn anh thích nhất đấy

- ừm, cảm ơn em

lee sanghyeok có chút bất ngờ, song để tăng phần chân thực, hường phấn trước mặt ông bà lee, hắn vòng tay qua eo wangho, vùi đầu vào hõm cổ nó mà hít lấy tín tức tố mùi hoa anh túc đặc trưng. trong lòng có chút rạo rực.

- anh này, ba mẹ đang ở đây mà

- em thơm thật đấy.

- thôi đi ông cố, hai đứa ngồi xuống ăn đi.

bà lee cười. nói xong hai đứa nó mới buông nhau ra mà ngồi ăn. xem chừng mối quan hệ của hai đứa nó rất tốt.

- đây, anh ăn thử cái này xem có ngon không

wangho gắp một miếng cá ngừ, giơ đũa đút cho sanghyeok. hắn cũng chẳng nghi ngờ gì mà đón lấy, cuối cùng cảm nhận được vị cay xè cùng mùi wasabi nồng nặc ở đầu lưỡi. hắn biết mình bị lừa.

bây giờ thật nuốt chẳng được mà bỏ ra cũng chẳng xong.

- ngon không anh yêu ?

wangho cười mỉm, hỏi hắn đang dần đỏ mặt vì wasabi. cho chừa cái tội dám cho ông đây ngủ dưới đất nhé tên khốn

- ng..ngon lắm

sanghyeok cố gắng gặn ra từng chữ, đầu lưỡi cay tới độ đỏ chót.

- hai đứa làm mẹ cảm động quá đi, ông à, tuần sau chúng nó cưới đó.

- ừm, sanghyeok có phước mới cưới được wangho đó nhé

- bác quá khen rồi ạ.

- không quá đâu, đúng là con dâu nhà hào môn đó nha

- vậy ạ, sanghyeokie ăn đi, còn có sức làm việc nữa anh nhé !

- ừm.

bữa cơm trôi qua, han wangho được giao nhiệm vụ đem đồ ăn trưa tới cho sanghyeok, nhưng vì không có hẹn trước nên nó chẳng thể vào bên trong được, đành đứng ở ngoài đợi hắn.

- tôi đã bảo không cần mang tới rồi mà ?

- nhưng đây là đồ mẹ làm, tôi không thể làm trái ý được, anh sẽ trừ tiền hợp đồng của tôi mất.

- mang về đi, không thì cho mấy con mèo hoang ăn

- anh nói gì vậy ?

wangho nhíu mày nhìn hắn, từ nãy tới giờ, hắn vẫn cắm mắt vào điện thoại, chẳng thèm liếc nhìn wangho lấy một cái.

- nói gì là sao?

- đồ mà mẹ nấu cho anh, anh lại bảo..

lời chưa nói xong, sanghyeok đã chạy đi, wangho để ý ánh mắt hắn đã ngân ngấn nước, như thể nhìn thấy một thứ rất quan trọng mà bản thân hắn đã đánh mất. chẳng lẽ.. là ryu minseok?

- a..

lúc chạy qua, sanghyeok huých vào vai em, khiến em loạng choạng mà lùi ra sau mấy bước. nhìn bóng lưng hắn ngày một xa, wangho biết nó là người thừa thải.

- minseok, em về bên anh rồi sao ?! anh không nằm mơ, là minseok của anh

lee sanghyeok mừng tới nỗi cả giọng nói lẫn bàn tay đang áp lên mặt đối phương đều run run.

- vâng, em về rồi đây.

giờ thì wangho biết, khoảng cách của cả hai là quá xa, chỉ cách nhau vài bước chân để tiến tới phía đối phương và nói 'anh ấy là chồng tôi', nhưng địa vị xã hội của wangho không cho phép em làm điều đó

- anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, minseok !

lee sanghyeok dường như muốn hét lên ba chữ 'anh yêu em'. wangho biết, cả giọng nói lẫn ánh mắt mà anh ta nhìn minseok đều khác xa với cái kiểu mà anh ta nhìn mình. mặc dù biết cả hai chẳng có tình ý gì với nhau, nhưng wangho cảm thấy bản thân mình như bị khinh thường.

wangho xoay người rời đi, nhìn hộp cơm trên tay mình, nó nói dối là mẹ làm, để cho sanghyeok ăn, nhưng bản thân hắn không quan tâm.

mày ngu thật đấy wangho, anh ta vốn dĩ chẳng xem mày là cái thá gì cả. nghĩ lại đi, cả hai đến với nhau chẳng phải từ tình yêu gì, chỉ là một bản hợp đồng, một khi đã kí kết, đối phương có muốn cũng không được phép xoá bỏ.

- cậu wangho về rồi?

ông quản gia mở cửa cho nó, nhìn hộp cơm trên tay em vẫn còn nguyên, ông ngầm hiểu. cậu sanghyeok lại biếng ăn rồi.

- vâng, cháu hơi mệt, nếu mẹ có hỏi ông bảo cháu về nhà nghỉ ngơi một chút nhé

- đừng buồn cậu wangho, cậu chủ lớn lên với tôi, cậu ấy hay biếng ăn lắm !

- vâng, cháu không sao mà, cháu xin phép về nhà mẹ một chút

- vâng, cậu đi cẩn thận.

- chào ông

han wangho bắt taxi về nhà, trong túi chỉ có duy nhất vài đồng tiền lẻ. trời bắt đầu mưa, nó cũng thấy tâm trạng của mình trĩu nặng.

- wangho về rồi à? sao bảo ở nhà chồng mày luôn

- chồng cái con khỉ

- bậy mày, tin tao cốc đầu mày không

- ais, con xin lỗi mà, do con nhớ nhà nên về

- mày với sanghyeok cãi nhau à ?

- ... không ạ, bọn con bình thường

- bình thường mà tự nhiên về đây

- thì.. tại con thèm bánh mẹ làm thôi !

- mày mà nói dối là tao bóp cổ mày đấy

- vânggg, mà anh Hejin đâu rồi mẹ

- đang ở ngoài hàng

- con ra được không ?

- được, tìm được công thức gì mới thì làm bánh luôn đi

- vângg, yêu mẹ nhất !

fakenut × the last manWhere stories live. Discover now