15; bại lộ

498 45 0
                                    

- cậu mang thai được 8 tuần rồi, hiện tại thai nhi đã có nhịp tim, cậu muốn nghe thử không?

vị bác sĩ cho han wangho nhìn ảnh siêu âm, nó ngờ nghệch, cái cục nhỏ như cục gừng này sẽ là gọi nó là papa sao???

- thịp tim... a, nó đang đập thật nè

wangho réo lên vì ngạc nhiên.

- thì phải đập em bé mới sống chứ. mà alpha của cậu đâu? sao lại tới đâu một mình thế này

- à, anh ấy có chút việc bận ở công ti nên không tới được ạ.

bác sĩ nhíu mày nhìn ánh mắt lảng tránh cùng với hành động bấu víu lấy vạt áo của wangho mà lắc đầu ngán ngẩm. lúc sau mới lên tiếng dặn dò nó chế độ ăn trong hai tháng đầu, còn không ngừng mắng giới trẻ hiện nay ăn chơi lêu lổng rồi buông lỏng quá đà.

- buông lỏng gì chứ? cháu 24 tuổi rồi ạ

- 24 á? giờ cậu có mặc áo học sinh đến đây tôi cũng tin sái cổ.

han wangho chào tạm biệt vị bác sĩ rồi cầm theo tờ giấy siêu âm ra xe, nơi anh hejin đang đợi sẵn.

- hay quá nhỉ, chắc đợi em khám lâu quá nên anh ăn được đống đồ rồi chứ gì?

- đâu có, anh mới rời đây thôi. mà em khám sao? có đúng là..

- dính rồi. tên này đúng là khoẻ như trâu ấy, mới một lần..

- càng tốt, mai sau cháu của anh sẽ thật khoẻ mạnh, lại đẹp trai giống sanghyeok nữa.

- sao anh không bảo là đẹp trai giống em? lại nói là đẹp trai giống tên sanghyeok kia chứ??? xấu quắc

- có sao nói vậy thôi em ơi.

- vâng, anh thì chung một cạ với lee sanghyeok luôn rồi đấy. nói đi, anh ấy lại mua cho anh cái gì? hôm trước đã là cái đồng hồ mắc tiền rồi..

- em ấy mua cho anh bộ vest, tu sửa lại nhà hàng cho mẹ

- lần sau anh đừng có nhận sự giúp đỡ của sanghyeokie nữa. em không muốn...

- em với sanghyeok lạ lắm nha, chẳng giống một cặp vợ chồng gì cả.

hejin cắt lời.

- sao anh lại nghĩ vậy?

han wangho cẩn thận cất giấy siêu âm vào trong túi, quay sang nhìn anh trai mình.

- ngay từ khi em dẫn sanghyeok về nhà, anh đã thấy có điều bất thường rồi. em bị dị ứng với cá, một người yêu em thật lòng chắc hẳn sẽ biết điều đó. nhưng lee sanghyeok lại không biết, trong bữa cơm hôm ấy sanghyeok đã liên tục gắp cá cho em.

- em..

han wangho định mở miệng biện minh, nhưng lại bị hejin chặn lại :

- còn nữa, mấy món đồ mà sanghyeok mua cho anh thì hôm sau anh đều thấy em có nó,có phải em mua để trả lại cho sanghyeok không?

- em... chỉ là em không muốn mình quá dựa dẫm vào anh ấy thôi. kinh tế, hoàn cảnh gia đình mình như nào em đều biết rõ.

- vậy tại sao em lại ghi trên tờ giấy đó là 'cảm ơn và không muốn mắc nợ anh. nếu muốn anh cứ trừ vào tiền hợp đồng' ?

- cái đó..

- em với sanghyeok.. là kiểu vợ chồng gì vậy?

han wangho nghe xong câu hỏi của anh trai thì toàn thân dường như cứng đờ, nó bất động một lúc. sau cùng mới lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng.

- em với anh ấy chỉ là vợ chồng giả thôi. chúng em thoả thuận trên một bản hợp đồng, cả hai xem nhau như đối tác vậy. thực chất chúng em đến với nhau chẳng phải do tình yêu tình báo gì, chỉ là.. một người cần tiền và một người cung cấp. thế thôi !

- mẹ đã biết chuyện chưa?

wangho ngước lên nhìn anh trai mình, anh ấy vẫn vậy, nét mặt không có chút xao động nào. nhưng nó biết amh ấy đang buồn, anh hejin từ nhỏ đã giỏi che giấu cảm xúc nhưng với han wangho thì khác, nó vẫn nhận ra được từng sự thay đổi trên nét mặt của anh trai mình.

- mẹ chưa, em nào dám nói chuyện đó cho mẹ.

- kể cả chuyện về đứa bé cũng là ngoài ý muốn đúng không? thực chất cả em và lee sanghyeok đều không mong muốn?

- vâng. nhưng em không nỡ bỏ nó, dù gì cũng là cả mạng người.

- ừm, anh chỉ mong em quyết định sáng suốt, đừng vì sự bồng bột của bản thân mà hủy hoại cả cuộc đời. anh tin là em hiểu mà?

- vâng, em hiểu.

fakenut × the last manWhere stories live. Discover now