- wangho.. đâu rồi ?
bà lee mơ hồ tỉnh dậy, cơn đau dạ dày đã dịu đi, nhưng việc nhịn đói một thời gian dài cũng khiến bà khó chịu không ít
sanghyeok thấy mẹ tỉnh dậy liền vội vàng chạy tới nắm lấy bàn tay bà mà xoa xoa, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
- mẹ làm con lo quá ! wangho em ấy về nhà để nấu cháo cho mẹ rồi
- con đã ở đây với mẹ sao ?
- vâng, đêm qua wangho có gọi cho con
- vậy à..
- mẹ ghét bệnh viện lắm đúng không
- ...
bà lee im lặng không trả lời. từ lúc trải qua cơn thập tử nhất sinh ở bệnh viện, bà lee luôn có cảm giác khó chịu với mùi thuốc sát trùng ở đây.
- con xin lỗi, con tới hơi muộn, mẹ đói chưa ?
wangho mở cửa phòng bệnh, trên tay mang theo hộp cháo còn nóng hổi.
- không sao, mẹ mới dậy thôi
bà lee cười, wangho liếc nhìn sanghyeok một cái rồi mở hộp cháo, ngồi cạnh bà lee đút cho bà từng thìa cháo nóng.
- anh có bận thì đi đi, em sẽ ở lại chăm mẹ
wangho đấu tranh tâm lý, nửa muốn hắn đi nửa muốn hắn ở lại.
- được, phiền em. con xin phép mẹ
sanghyeok chộp lấy áo khoác vắt trên ghế ở phòng bệnh, hớt hải chạy ra ngoài. wangho không thể hiểu con người tên ryu minseok ấy rốt cuộc quan trọng với hắn như nào mà có thể khiến cho một người như sanghyeok lo lắng tới mất ăn mất ngủ như vậy
- con với sanghyeok.. có chuyện gì à ?
- không ạ
wangho nghe xong có chút giật mình, cúi xuống không dám nhìn mặt bà lee.
- thôi, mẹ no rồi, con có bận việc thì làm đi. mẹ muốn nghỉ ngơi một chút
- vâng, vậy con để hoa quả ở đây. mẹ ăn đi nhé
- ừm cảm ơn con
bà lee hạ giường bệnh xuống, nằm quay lưng lại với wangho. nó quay lưng rời khỏi phòng bệnh. vừa đi được một chút, wangho đã thấy con xe đen của sanghyeok đứng trước cửa bệnh viện, hắn mở cửa, chạy tới ôm người con trai nhỏ hơn trước mắt.
wangho đã nhìn thấy người đó rồi.. ryu minseok - đàn em khoá dưới ở trường đại học công nghệ seoul. tưởng xa hoá ra lại gần. người con trai có nốt ruồi lệ dưới mắt đó thực sự rất xinh đẹp ! da trắng sứ, môi hồng nhỏ xinh, lại được nốt ruồi trời ban hút mắt, thử hỏi đám râu xanh ngoài kia ai mà không thích ?
- wa..wangho ?
lee sanghyeok giật mình, đẩy minseok vào trong xe.
- làm gì mà nhìn thấy tôi như thấy ma thế
- tôi tưởng cậu ở lại chăm sóc mẹ ?
- mẹ bảo tôi về
- thế cậu về thật ?
YOU ARE READING
fakenut × the last man
Fanfictionvà rồi..bàn tay của lee sanghyeok run run, áp lên gò má wangho mà nói : 'xin em, hãy tin tưởng anh, tin vào tình yêu anh dành cho em. anh không thể để mất em một phút giây nào nữa. anh không thể để điều quý giá nhất trong cuộc đời mình vuột xa một...