8; nơi ánh sáng không thể tới

427 43 3
                                    

- ưm.. khó chịu quá

wangho nhăn mặt, đặt tay lên cái trán nóng bừng của mình. mồ hôi nó tuôn như suối, mệt mỏi mà lết xác về phía giường.

nhìn tấm ga giường trắng tinh nhuộm một mảng nắng, wangho lấy làm lạ, tại sao sanghyeok lại không cho nó nằm ở đây? chẳng lẽ trước giờ chỉ có mình minseok được phép đặt lưng xuống giường này hay sao?

- nhưng mà.. thuốc đâu rồi!??

wangho gần như phát hoảng khi nhận ra tín tức tố của mình ngày càng nồng, và trong ngăn kéo không có nổi một viên thuốc ức chế.

- khó thở quá..

lại nữa rồi, mỗi lần phát tình là han wangho lại lên cơn sốt, khuôn ngực không ngừng phập phồng mà thở mạnh.

- han wangho, mau mở cửa, tôi muốn lấy đồ !

nghe thấy giọng sanghyeok, đầu óc nó càng trì trệ, nửa muốn mở cửa, nửa không muốn. nhưng cuối cùng, nó vẫn nắm lấy ổ khoá, mở cửa nhìn sanghyeok đang trố mắt nhìn mình.

- cậu.. bị sao vậy ?

- ph..phát tình

wangho thật sự muốn đấm cho tên này một cái, bộ chưa bao giờ thấy omega phát tình hay sao mà còn hỏi.

- mau vào trong nhanh !?

lee sanghyeok lớn giọng mà đẩy wangho vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. chính bản thân hắn cũng không ngờ, cơ thể mình cũng có phản ứng với tín tức tố của wangho. bằng chứng là mùi hương của hắn cũng đang toả ra khắp phòng, thằng em phản chủ đang rục rịch ngóc đầu dậy.

- đ..đừng đến đây sanghyeok..

wangho càng lùi, hắn càng tiến. cả hai bây giờ như hai cục nam châm, quấn lấy nhau không rời.

- cậu khó chịu lắm mà..? đúng là trơ trẽn thật đấy, không biết dán tuyến thể lại, còn để mùi hương phát ra khắp phòng như này !

lee sanghyeok nghiến răng, cúi xuống cắn thật mạnh vào cái gáy nhỏ, trắng hồng của wangho khiến nó cứng người, cảm giác.. thật nhẹ nhõm

- a.. mau buông ra sanghyeok !

wangho vùng vẫy muốn thoát ra khỏi răng năng của hắn, nhưng sức của nó không thể so bì với một alpha đang dần bị tình dục làm mờ mắt được, đành ngoan ngoãn như cá nằm trên thớt.

- tỉnh lại đi ! sanghyeok, tôi không phải ryu minseok

lời nói cay nghiệt phát ra, mắt wangho đã ngân ngấn nước. lee sanghyeok nghe xong chỉ cười lớn, không những không buông ra mà còn cắn chặt hơn, cắn đến khi cổ nó rơm rớm máu mới chịu dừng lại.

- hức.. tên đáng ghét ! đi chết đi.. hic..

wangho phẫn uất mà cầm gối đáp vào người hắn, sanghyeok chẳng những không cảm thấy tức giận mà càng trở nên hưng phấn, nhào tới mà nằm đè lên nó hít lấy mùi hương của wangho.

ừ thì hắn công nhận là hắn tồi. khi đã có ryu minseok bên mình, nhưng kì thực từ trước tới nay sanghyeok hắn chưa từng ngửi được mùi hương nào dễ chịu và.. hợp với hắn như han wangho.

_____________

không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, lee sanghyeok sau khi thoả mãn liền bỏ đi, để lại mình han wangho nằm trên giường.

- ah, tên đáng chết !

nó chửi thầm, nhìn quanh phòng đã không thấy hắn đâu.

nhìn nắng, nó thấy thích quá, bản thân luôn tắm nắng vào sáng sớm và khi chiều tà, nhưng hôm nay, ánh nắng không thể tới bên giường nó nằm được rồi.

là nơi ánh sáng không thể với tới.

cơn phát tình đã dịu đi đáng kể, nhờ có sự 'chăm sóc' của lee sanghyeok, cơn sốt của wangho đã hết. nhưng nó sợ.. cả hai đều mất kiểm soát như vậy, không biết hắn có sử dụng bao cao su hay không ?

nó khó chịu đứng dậy, bụng đau dữ dội, nhăn mặt nhìn xuống dưới đã thấy tinh dịch trắng đục của sanghyeok không ngừng chảy ra từ hậu huyệt của mình. wangho xấu hổ đi vào phòng tắm vệ sinh cơ thể. sau đó ra thay ga giường, nhìn vết máu đỏ dính trên đấy, wangho thấy.. nó thật sự dâm đãng ?!

- ô, ga giường bị sao vậy con ?

bà lee nhìn wangho mang ga giường xuống gặt mà hiếu kì hỏi.

- à, dạ.. hôm qua anh sanghyeok có mua đồ ăn cho con. nhưng con sơ ý làm đổ nước ngọt ra thôi

- vậy sao, để đấy mẹ giặt cho

- thôi ạ, con tự giặt được mà !

wangho cười trừ, chuồn lẹ vào trong phòng giặt đóng sầm cửa lại. bà lee tất nhiên nhìn thấu hồng trần, dĩ nhiên là biết chuyện gì đã xảy ra. không sao cả, được cả trâu cả nghé không phải quá lời hay sao !?

- wangho à, nếu ga giường có bẩn quá thì bảo mẹ nhé, để mẹ giúp con

- không sao đâu ạ, con tự giặt được rồi

nói là tự giặt, nhưng wangho lại cực kì vất vả với vết máu thấm trên ga giường. sau khi phơi xong mới thấy sanghyeok vác mặt về nhà. bà lee vừa nhìn thấy con trai mình đã chạy ra bẹo vào cánh tay của hắn một cái thật đau, lớn tiếng quát :

- cái thằng này, mày đi đâu giờ mới về ? hôm qua làm dơ ga giường không giặt luôn đi, để vợ mày giặt cực nhọc lắm biết không ?

lee sanghyeok nhất thời cứng người, nhìn han wangho đỏ mặt trước lời nói của bà lee, hắn càng nổi hứng trêu ghẹo :

- con xin lỗi, lần sau con hứa sẽ nhẹ nhàng, tuyệt đối không để bẩn giường !

fakenut × the last manWhere stories live. Discover now