22; thiên đàng mang tên địa ngục

507 50 6
                                    

lee sanghyeok bỗng nhiên thấy đau nhói ở vùng ngực, cảm giác như hàng ngàn con kiến đang bò lổm nhổm rồi thi nhau hút máu ở ngực hắn.

sanghyeok khi đau thường sẽ dùng tay vỗ nhẹ vào ngực rồi ho khan một tiếng, mỗi một tiếng ho đau rát tựa như nuốt vào cuống họng một cục than nóng vào miệng.

ryu minseok lo lắng vuốt ngực cho hắn rồi tiện tay rót thêm một cốc nước ấm.

- sanghyeok, không ấy anh đi khám bệnh đi! đừng để ho như này, thực sự không tốt đâu ạ

lee sanghyeok một hơi uống hết cốc nước ấm, cảm giác nghẹn ắng ở cổ đã vơi bớt phần nào.

- anh nghĩ là không cần đâu, chỉ là ho bình thường thôi. thời tiết dạo này cũng thay đổi thất thường rồi.

- nhưng..

tài tử họ lee biết minseok sẽ trách móc hắn nhưng vì không muốn em lo nên anh ta tự chấn an bản thân. còn xoa đầu em nhỏ kiên định nói :

- minseokie không cần phải lo đâu nhé! anh hứa sẽ khỏi bệnh nhanh thôi

ryu minseok bĩu môi nũng nụi nói:

- từ ngày em về đây tới giờ, em cảm thấy như anh wangho không thích em lắm thì phải.

lee sanghyeok liền vòng tay qua eo em nhỏ, ôm lấy vòng bụng mảnh khảnh rồi tấm tắc :

- em gầy đi rồi thì phải

- không hẳn là em gầy, mà là do anh sanghyeok to thêm ấy!

lee sanghyeok nghe xong liền phá lên cười đầy khoái chí. đối đáp khôn ngoan như vậy quả thật là phụ nhân của lee gia, không uổng công hắn kiên trì đợi cậu lâu như vậy.

- thế anh wangho bảo giờ sinh vậy ạ?

ryu minseok hiếu kì hỏi.

- anh không rõ, có thể là đêm nay, có thể là ngày mai và cũng có thể là một tháng nữa? chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi em.

ryu minseok nhéo mũi của hắn quở trách:

- dù gì thì anh ấy cũng mang trong mình dòng máu của anh mà, anh đang quá để tâm vào những gì đang diễn ra hiện tại. hôm qua đã là quá khứ và ngày mai chính là món quà. có lẽ ngay vào ngày mai đây thôi, đứa bé ấy sẽ là món quà mà anh wangho gửi tặng đến anh chẳng hạn?!

lee sanghyeok nghe xong cũng có chút ngẩn người, ngợ như lời mà minseok nói thực sự có thể lay động được trái tim của hắn.

- anh không biết, hiện giờ anh vẫn luôn đón nhận hiện tại, dù cho nó có tàn khốc đến ngu xuẩn đi nữa, anh cũng không muốn bỏ mặc nó. người ta thường bắt gặp số phận trong lúc đang trốn chạy khỏi nó. và dường như han wangho chính là số phận của anh.

- vậy tại sao anh không thử một lần hiểu anh wangho? ví như sanghyeokie quan tâm tới anh ấy hơn nè. omega nam khi mang bầu thực sự chẳng khác gì phụ nữ cả, họ mong muốn sự quan tâm của bạn đời hơn là những lời nói cay nghiệt thường ngày đó ạ.

lee sanghyeok trầm ngâm không nói gì, một lúc sau mới cất giọng nói tiếp:

- anh.. chưa hiểu han wangho ở chỗ nào? chính cậu ta mới là người không hiểu cho anh mới đúng.

- han wangho yêu anh, yêu anh nên mới thức trắng đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho mẹ để anh tập trung vào công việc ở công ti.

- đó là việc mà một người con dâu nên làm mà?

lee sanghyeok phản bác. nhưng ryu minseok mặc kệ lời hắn mà nói tiếp:

- anh ấy yêu anh nên mới nhẫn nhịn suốt mấy tháng nay chăm sóc cho anh và chu toàn cả cho em nữa. thử hỏi với số tài sản kếch xù của anh, những người con gái khác sẽ làm gì khi mẹ anh ốm? khi anh ngỏ ý muốn đem tình cũ và cháu trai đến ăn nhờ ở đậu? và cả khi anh nhẫn tâm buông lời cay đắng nhục mạ họ? đặt trong cương vị anh wangho, em sẽ buông bỏ lại tất cả để tìm cho mình cuộc sống tốt hơn đấy sanghyeokie!




fakenut × the last manOnde histórias criam vida. Descubra agora