21; hồ nước trong công viên tĩnh lặng

460 41 13
                                    

han wangho đặt khay đồ ăn xuống rồi đi xuống dưới nhà, ryu minseok lẫn kim hyukkyu đã ở đây cả ngày và họ dường như cũng chưa có ý định rời đi.

wangho mệt mỏi lấy một tờ giấy note, ghi từng nét nắn nót lên đấy rồi để trên bàn: "mẹ nói ngày mai sẽ tới nhà mình dùng bữa, anh muốn giải quyết sao thì tùy." để lại tờ giấy, han wangho khăn áo đi ra khỏi nhà. chẳng ai biết nó đi đâu, thực ra chính nó cũng chẳng hiểu nổi bước chân của mình như nào nữa.

đi một hồi vô định, han wangho dừng lại bên một hồ nước nhỏ trong công viên.

- chú ơi, chú mua hoa cho con với!

bé gái tay ôm bó hoa hồng lớn, gương mặt có phần khắc khổ nhìn wangho. nhưng hiện giờ trong người nó không có một đồng nào, han wangho đành bấm bụng từ chối bé nhỏ.

- chú xin lỗi.. nhưng chú không mua đâu

- vâng ạ

bé gái lại đi, bàn tay dù có chảy máu vì vô tình cầm phải gai hóa hồng vẫn cố gắng mưu sinh từng ngày. han wangho ước gì lee sanghyeok có thể nhìn thấy cảnh này.

- HAN WANGHO!?

lee sanghyeok tớt tải chạy tới, hắn khoác độc nhất một cái áo mỏng, đi chân đất còn mình thì thở hổn hển.

- sanghyeok? anh ra đây làm gì?

- còn hỏi làm gì sao?! mẹ đến mà cậu cũng không biết nói cho tôi, lại tự mình quyết định như vậy!

sanghyeok không kìm được tức giận mà lớn giọng trách móc han wangho.

- tôi nói anh có nghe không? trong khi anh ở cùng nhân tình lẫn bạn bè cả ngày trời? mẹ vào anh không biết, tôi nghén đến xanh mặt anh cũng chẳng hay.. thử hỏi mai sau anh sẽ làm gì để chăm con?

han wangho cũng chẳng kiêng nể gì mà nói ra uất ức của bản thân.

- han wangho, nếu không muốn phiền tới tôi thì tốt nhất là cậu bỏ nó đi?

wangho nghe xong, tất nhiên không tránh khỏi giận dữ. nó nhảy dựng lên, bàn tay theo vô thức liền giơ tay định tát hắn, nhưng phản xạ của lee sanghyeok tất nhiên hơn han wangho rất nhiều.

- lee sanghyeok, tâm hồn của anh cũng giống như hồ nước kia vậy

han wangho giật tay mình ra khỏi tay sanghyeok rồi ngồi thụp xuống ghế.

- giống là giống như nào?

- giống nhau bởi một khi đã xao động thì chẳng phản chiếu được điều gì.

- được, hay lắm han wangho! thiết nghĩ cậu vẫn nên ăn không ngồi rỗi ở nhà còn hơn.

lee sanghyeok không chịu được tức giận nói.

- tôi vốn dĩ chưa hề ăn bám anh! tôi cũng chưa lấy của anh một xu nào cả?

- lại bảo không lấy? suy cho cùng tiền tu sửa lại cửa hàng cho mẹ cậu cũng là tiền của tôi, tiền trợ cấp cho anh trai cậu cũng là một tay tôi bỏ, thử hỏi cậu đã làm được gì?!

- rốt cuộc trong đầu anh cũng chỉ có nhiêu đó thôi sao?! anh lấy tiền làm phương châm sống hả??? số tiền anh chi trả cho nhà tôi, tôi cũng đã trả lại cho anh không thiếu một xu rồi mà?!

wangho nói lớn, người khác đi qua khi không lại nghĩ hai vợ chồng trẻ đêm hôm ra công viên tâm sự, nghĩ lại quãng thời gian đã qua thì có..

- thôi được rồi cậu về trước đi

- anh nghĩ tôi dám về trong khi nhân tình của anh còn ở nhà sao?

- em ấy đã về rồi

- vậy anh về trước đi, tôi sẽ về sau

han wangho tay cầm hòn đá nhỏ vứt nó xuống hồ, lại liên tục lặp lại thêm vài lần nữa. âm thanh hòn đá rơi xuống nước hệt như âm thanh trong lòng wangho, vừa lớn tiếng vừa xáo động.

- đừng ở ngoài này lâu quá

- ...

fakenut × the last manWhere stories live. Discover now