7; làm lành ?

429 47 3
                                    

7h sáng, sau khi ăn xong bữa sáng với bà han, wangho cùng mẹ trở về tiệm bánh nhỏ, cẩn thận xếp từng chiếc bánh ngọt ra khay rồi đặt vào tủ kính.

- kính chào quý khách

han wangho cúi đầu chào, đến khi ngước lên thì khựng cả người, mắt của nó sắp lòi ra ngoài tới nơi, hàm thì rớt xuống đất nhìn người trước mắt

- sang..sanghyeok..

- quậy đủ chưa? còn không mau về nhà? để mẹ tôi lo lắng như vậy, là muốn bị trừ hết tiền hợp đồng đúng không?!

lee sanghyeok nhìn wangho đang mặc tạp dề dính đầy bột mì, trên mặt còn nhem nhuốc bột, chẳng khác gì con mèo vừa vờn đám tro dưới bếp.

- tôi.. tôi

wangho bất ngờ tới nỗi miệng cứng đờ, sanghyeok càng tiến, nó càng lùi, tới khi lưng chạm vào tủ bánh thì nghe tiếng chuông cửa kêu bing boong, là bà han cùng anh trai của wangho - han hejin

- sanghyeok tới chơi đấy hả con

- vâng, con mới tới thôi ạ

bà han vui như vớ được vàng, dúi túi đồ giảm giá vào tay của hejin.

- ô, em rể, cứ như trai trung quốc vậy, bảnh quá đi !!

hejin cũng xúm tới chỗ hắn, nhìn nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu ăn mặc bảnh tỏn, chẳc hẳn rất tốn gái đây. sanghyeok không cảm thấy khó chịu khi bộ vest đắt tiền của mình bị dính bụi, ngược lại còn vui vẻ bắt tay với hejin

- mau về thôi, wangho !

sau khi trải qua cuộc trò chuyện dài cả tiếng, sanghyeok mới được buông tha.

- đ..được

wangho ngoan ngoãn gật đầu, chào mẹ, chào anh rồi theo sanghyeok ra xe. theo thói quen mà mở cửa trước, muốn vào ghế phụ lái để ngồi. nhưng sanghyeok nhanh tay hơn, phẩy tay ra sau yêu cầu nó ra ghế sau ngồi.

- ngồi ở ghế sau như này, khác gì bảo anh là tài xế cơ chứ

- kệ, mau về nhà, mẹ của tôi đang lo lắng cho cậu đấy. mà kể cũng tài, cậu về mới được mấy ngày đã lấy lòng mẹ tôi được rồi, bộ mặt dâu ngoan của cậu hay thật đấy

không biết hắn đang khen hay chê, wangho im lặng không trả lời. lúc sau mới lên tiếng hỏi hắn :

- minseok.. sao rồi ?

- chẳng sao, tôi với em ấy tối nay sẽ ở khách sạn. cậu ngủ ở nhà đi, nhưng vẫn ngủ dưới đất đấy nhé, cấm lên giường tôi nằm !

- anh..

wangho giận tím mặt, không thèm nói chuyện với hắn nữa mà quay mặt ra ngoài.

- ôi wanghooo, con đi đâu mấy ngày nay vậy!?

bà lee vừa nhìn thấy nó bước ra từ cửa xe đã nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy con dâu, khiến wangho chao đảo lùi về sau mấy bước, may là có sanghyeok đỡ lấy lưng, không thì chắc cả hai đã ngã xuống đất.

hành động này của hắn khiến tâm can wangho có chút rạo rực..

- con về nhà mẹ chơi mấy hôm ạ, con có mang chút bánh lên cho mẹ

wangho giơ túi bánh ra trước mặt bà lee, cười tươi rồi nói

- uầy, do con làm hết sao? nhìn ngon quá đi !

- vâng, bánh này là ở cửa tiệm của mẹ con, con mang qua đây cho mẹ ăn thử. vào ăn bánh thôi anh !

wangho mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sanghyeok nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn hai người họ tíu tít với nhau.

- ừm, em vào trước đi, anh nghe máy chút đã

- vâng

sanghyeok cầm điện thoại, giơ lên nghe, mắt wangho vô tình đánh vào tên mà sanghyeok đặt cho người ấy:  'em yêu'.. có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn gọi cho minseok.

- Hả!? minseok làm sao ??!

sanghyeok nghe điênn thoại xong liền hét lớn, gương mặt nghiêm lại, xem chừng.. cậu trai minseok kia có vấn đề gì rồi.

wangho chỉ thấy hắn đút điện thoại vào quần, sau đó lên xe lái đi mất.

- con đừng buồn wangho, sanghyeok nó là vậy đấy !

bà lee thấy con dâu mình mặt ỉu xìu, xoa tóc nó an ủi

- vâng, mà mẹ ơi, cậu trai minseok đó.. rốt cuộc là ai vậy ạ?

- à, là tình đầu của sanghyeok, năm nó còn học cấp ba, có dẫn cậu trai đó về đây gặp mẹ một vài lần. nhưng vì họ ryu có biến, nên cậu minseok kia chia tay sanghyeok, theo gia đình qua bên mỹ sinh sống

- con thấy, anh sanghyeok rất yêu cậu minseok đó..

wangho lăn tăn, tay vo viên vạt áo đến nhăn nhúm.

- không đâu wangho à, duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy. mẹ tin sanghyeok không còn ý gì với minseok đâu. con đừng nghĩ nhiều.

- vâng

- mà nãy giờ, con có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không ? như mùi hoa mộc vậy, thơm lắm. hay là con..

wangho nghe bà lee nói vậy có chút chột dạ, vô thức ngửi người mình. đúng là có mùi thật. không lẽ là kì phát tình ?

- con không sao, con có sẵn thuốc ức chế trên phòng rồi

- có sanghyeok sao con không 'dùng' ?

- d..dạ!?

wangho đỏ mặt trước câu nói xanh rờn của bà lee. bà thấy thế chỉ cười lớn, vỗ tay đôm đốp, xoa mạnh đầu wangho rồi nói :

- thôi con lên nghỉ đi, nhớ uống thuốc nhé !

- v..vâng ạ

fakenut × the last manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ