20; don't say sorry

492 50 8
                                    

- không có gì đâu, chắc do anh sanghyeok thực sự đã quên ấy mà

han wangho miễn cưỡng giải thích cho bà lee và minhyung nghe. tất nhiên là gấu lớn sẽ chẳng dễ gì tin lời của em nhỏ. nửa tin nửa ngờ cũng khiến hắn cảm thấy có phần khó chịu.

- mẹ có cảm giác như con đang giấu mẹ điều gì đúng không?

- giấu gì ạ?! con không có..

wangho cuống cuồng giải thích cho bà lee, ánh mắt nó đau đáu mong chờ bóng dáng của lee sanghyeok.

- vậy sanghyeok đã biết về chuyện con có thai chưa? ý mẹ là.. ừm.. mẹ cũng thấy lạ, rõ là hôm con đi khám, sanghyeok không có vướng lịch bận gì ở công ty cả?

- chuyện đó con đã nói cho anh sanghyeok biết rồi thưa mẹ.

- thế hai đứa cũng nên mua đồ dần đi là vừa

bà lee trêu ghẹo wangho khiến nó đỏ mặt ngại ngùng :

- tụi con còn chưa biết đứa bé là trai hay gái mà ạ..

- trai gái không quan trọng, miễn là cháu của mẹ khoẻ mạnh là được rồi!

han wangho nghe xong liền gật đầu đồng ý, còn bất giác nói :

- tất nhiên là sẽ thông minh tuấn tú giống anh sanghyeok nữa ạ!

- đúng đúng, còn phải đảm đang dịu dàng như con nữa.

bà lee nói chuyện cùng wangho một lúc lâu, sau mới ngỏ lời muốn em về nhà bà để tiện chăm sóc cho đứa nhỏ nhưng wangho nhẹ nhàng từ chối. ít ra nó vẫn nên ở đây, phải chăm sóc cho anh sanghyeok, cho minhyung và cả minseok nữa.

- vậy mẹ về nhé?

- để con gọi xe cho mẹ ạ

- thôi, ông choi có lái xe đến rồi.

- vâng, mẹ về cẩn thận nhé!

han wangho cúi người chào mẹ lee, bà mỉm cười rồi lên xe đi mất.

- bà của cháu có làm khó chú không?

lee minhyung đang dọn dẹp cũng ngừng lại hỏi em.

- không có, bà ấy vừa hào phóng lại dễ tính nữa. trước giờ cũng chưa từng làm khó tôi thứ gì cả.

- vậy sao..

- có chuyện gì à? sao tự nhiên cậu lại hỏi như thế?!

han wangho đang cùng minhyung dọn bát chợt ngừng lại, nhìn vào gương mặt có phần thay đổi của hắn khiến em thực sự cũng thấy tò mò không kém.

- không có, chỉ là trước giờ bà ấy chưa bao giờ nhận một người là con dâu dễ như chú cả!

- hả? nói vậy là..

- vâng, kể cả là cậu trai tên minseok kia. ngày trước chú sanghyeok từng dẫn cậu ấy về nhà nhưng bị bà lee tuyệt tình từ chối.

- vậy à..

cả hai nhanh chóng dọn dẹp xong bát đũa, trong lúc minhyung ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi thì wangho vẫn còn cặm cụi với gian bếp. nó nói muốn làm chút đồ ăn cho anh sanghyeok.

- chú sanghyeok có thể đặt đồ ăn ngoài được mà ạ? chú không cần nấu nướng chi nữa cho mất công.

- không được, đặt đồ ăn ngoài vừa tốn kém vừa có hại cho sức khoẻ nữa. với lại biết đâu giờ này anh sanghyeok đang đói lắm, sẵn có cả minseok lẫn bạn anh ấy ở đây nên tôi trổ tài nấu nướng một chút ấy mà.

han wangho cẩn thận gọt từng miếng táo một bày ra đĩa, còn cẩn thận cắm lên chúng một que tăm nhỏ. bữa ăn trưa nhanh chóng được wangho hoàn tất.

- sanghyeok, tôi có nấu đồ ăn cho anh!

han wangho đứng dưới nhà nói vọng lên lầu, nhưng đáp lại em nhỏ là sự im lặng đến đáng sợ. hết cách, wangho đang tay xách nách mang bê từng khay đồ ăn lên phòng hắn.

lúc đứng ở phòng, wangho ngập ngừng mãi mà không dám gõ cửa. mải nghĩ đăm chiêu, đến khi bên trong phòng phát ra tiếng cười khúc khích của minseok, wangho mới giật mình gõ cửa phòng:

- sanghyeok, tôi có nấu đồ ăn cho anh

- không cần

lee sanghyeok trong phòng một tay ôm mỹ nam, tay còn lại thoăn thoắt bấm máy. giọng nói có phần nặng nề đáp lại wangho.

- nhưng.. từ sáng tới giờ anh chưa có ăn gì

- anh!! mau buông em ra để em mở cửa cho anh ấy vào

wangho nghe thấy minseok nói rõ mồn một.

- không cần cho cậu ta vào đâu, em đói thì có thể lấy đồ ăn là được rồi!

lee sanghyeok giọng ôn nhu nói với minseok, còn han wangho đứng ngoài dường như chết lặng, cổ nó nghẹn ắng lại tưởng như đến không thể được. hốc mắt ầng ậc hơi nước trực chờ trào ra.

- vậy tôi để ở ngoài nhé?

wangho đặt khay đồ ăn xuống đất rồi nhanh chóng rời đi.

- minseok em đói sao? vậy mau ra lấy đồ ăn đi, anh không đói

- nhưng.. ít ra cũng phải cho anh ấy vào phòng chứ ạ?!

- không cần đâu, cậu ta yêu anh cũng vì tiền mà!

fakenut × the last manWhere stories live. Discover now