14; có em bé ??

582 42 0
                                    

- han wangho..

trong bữa sáng, lee sanghyeok đeo tạp dề, nhìn wangho đang ngồi trên ghế đợi đồ ăn.

- có chuyện gì?

- chuyện hôm qua.. tôi xin lỗi. ừm thì cũng vì nóng giận nhất thời nên...

- ừm, tôi quên rồi

han wangho chua chát nói. nhìn màn hình điện thoại hiện lên thông báo 'wangho, em mau đến bệnh viện đi, mẹ đột nhiên ngất xỉu' , đọc đến đó thôi là đầu óc nó quay cuồng, bật dậy khỏi ghế mà vơ vội áo khoác chạy ra khỏi nhà.

- cậu đi đâu ?

lee sanghyeok tò mò túm lấy áo nó.

- bỏ ra đi, mẹ tôi đang ở bệnh viện

- nhưng đang mưa, để tôi chở cậu đi ?

- không cần đâu, tôi không dám làm phiền đến anh !

- vậy.. cầm ô đi, cậu không thể để ướt được

cầm lấy cái ô trên tay của sanghyeok, han wangho khẽ đỏ mặt, song liền chạy ra khỏi nhà.

tiếng bước chân dẫm xuống nước hôm nay sao mà chua xót đến thế? vẫn là một thân một mình han wangho đối diện và chấp nhận tất cả.

- anh! mẹ sao rồi !?

- bác sĩ bảo mẹ chỉ bị mệt do làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện rồi .

- may quá..

lúc này nó mới thở phào, nắm lấy bàn tay vì tiếp xúc với men nở nhiều mà rạn nứt trông thấy, không được mềm mại như trước nữa rồi. anh hejin nhìn em trai mình có chút gầy đi cũng cảm thấy chua xót, chẳng biết từ bao giờ, bóng lưng của han wangho lại rộng lớn đến thế?

- mà sanghyeok đâu? sao lại để em dầm mưa chạy đến đây như này

- anh ấy.. có việc bận nên đến công ty sớm rồi !

han wangho vò mái tóc đã bị ướt phân nửa, mặc dù có ô nhưng mưa vẫn tuôn, vẫn xối như ngoài trời.

- hai đứa lại có chuyện gì à? anh thấy em khác mọi hôm lắm wangho

nghe đến đây, nó chợt khựng lại, cơ thể phút chốc cứng đờ bất động trước câu hỏi của anh trai.

- không có gì đâu anh, dạo này em thấy hơi mệt, em chỉ thấy buồn ngủ hơn mọi hôm thôi, còn thèm đồ chua nữa.

wangho mệt mỏi trả lời, dạo này cứ ngửi thấy mùi cơm là nó sợ xanh cả mặt, chỉ muốn né nó ra xa thật xa thôi.

- em..với sanghyeok..

hejin sượng trân, trong khi han wangho nghe như bị ai địc vào mặt, thừa thối vừa khó nuốt.

- anh..ý anh là..??

- đúng rồi đó !!

anh hejin hét toáng lên, nhảy cẫng rồi ôm chầm lấy wangho mà xoay một vòng. người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là vợ chồng đang đón tin vui ấy chứ.

- ANH IM ĐI !!

han wangho hét lớn, mắt nó đã ngân ngấn nước.

- wa..wangho..? sao em quát anh?? có em bé không phải chuyện tốt hay sao

- tốt cái con khỉ nhà anh! em chưa sẵn sàng, em không chịu

wangho đấm thùm thụp vào người anh trai mình, hai đứa nó đúng là có lớn mà không có khôn, nói to như này đánh thức mẹ là cái chắc !

- ngoan nào wangho, nghe anh đi, cả em và sanghyeok chẳng phải sẽ rất vui hay sao?

- không vui tẹo nào hết ! em chưa muốn làm baba đâu, em không chịu, em không chịu

- thôi nào wangho a, mà nhỡ đâu là do em mệt nên mới vậy? hay anh em mình đi khám đi

- anh.. anh đừng nói cho mẹ

nó ngừng khóc, cầm lấy vạt áo anh trai mà đung đưa qua lại. bĩu môi ỉu xìu nhìn anh.

- rồi, anh không nói nhưng mai em phải đi khám với anh !

- nhỡ em có thật thì sao?

- thì vui chứ sao? em không muốn hả

- không phải, là do em chưa dám thử sức, hay.. em bỏ nó..

- KHÔNG ĐƯỢC ! em nghĩ gì vậy wangho, một sinh linh nhỏ bé mà em cũng nỡ.. dù sao đó cũng là máu mủ của sanghyeok mà. nghe anh, mai đi khám đi em !

- vâng, nghe theo anh vậy..

fakenut × the last manМесто, где живут истории. Откройте их для себя