Chương 1: Liên Hoa Tôn Chủ --- Thẩm Thanh Huyền

711 35 4
                                    

Ở giới tu chân, Liên Hoa Tôn Chủ cơ bản đồng nghĩa với Thần.

Không đề cập tới đệ tử thân truyền của y được tôn sùng là Tam Thánh, cũng không nhắc tới đám đồ tôn, đồ đồ tôn khống chế sáu môn phái lớn giới tu chân, chỉ cần là một người hầu nho nhỏ vẩy nước quét nhà ở tiền viện, bấy giờ cũng đã khai tông lập phái, trở thành kẻ đứng đầu một phương.

Phàm là người có liên quan tới Liên Hoa Tôn Chủ, dù có là hoa nhỏ cỏ non, cuối cùng cũng tạo hóa phi phàm, có khả năng nhập đạo.

Đủ thấy vị tôn chủ này là một tồn tại chí cao vô thượng cỡ nào.

Mà bấy giờ, vị Liên Hoa Tôn Chủ động tay một cái liền chấn động tam giới này đang buồn rầu hết sức.

Y bế quan trăm năm, cuối cùng cũng thấy được thiên đạo, vốn tưởng rằng phi thăng ở ngay trước mắt, không ngờ đập vào mí mắt lại là cảnh tưởng này...

Trong mây mù hào quang đầy trời, thang trời sụp đổ hóa thành vạn sao rải rác tứ phương, ánh sáng nhạt lấp lánh như đom đóm trong rừng, suy yếu làm lòng người kinh hoảng.

Nhìn kỹ lại, thật ra vẫn có thể trông thấy hình dạng thang trời, tiếc rằng đánh mất căn cơ, không cách nào tiến thêm một bước về trước.

Gần trăm ngàn năm qua, giới tu chân không một người phi thăng.

Thẩm Thanh Huyền tưởng rằng đạo tâm chư tử không thành, chướng ngại tầng tầng, lại không ngờ đường thông thiên sụp đổ, chặt đứt con đường phi thăng.

Chỉ có thể tới đây thôi sao?
Từ sư phụ trở về sau, thế hệ bọn họ chỉ có thể dừng bước nơi này ư?

Không chỉ là y, một khi thang trời sụp đổ, người đời sau cũng chỉ có thể đi đến đây.

Khổ tâm tu luyện, dày công dò hỏi, cuối cùng lại rơi vào cảnh không đường thông thiên.

Sao có thể cam tâm?

Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, hai tay tạo kết, đột nhiên một trận hào quang lóa mắt trồi lên từ mặt đất, ánh sáng cực thịnh cực sáng cực rõ, dù ở bên trong thế giới tĩnh lặng không gió, không có vật gì cũng dâng lên khí thế hào hùng như biển ngập trời.

Hào quang lần thứ hai bành trướng, lực lượng phô thiên cải địa dũng mãnh kéo tới, tựa như mặt trời ban trưa phủ xuống đêm đen, rọi sáng vạn vật trong chớp mắt.

Thuật này, sáu trăm năm trước Thẩm Thanh Huyền từng dùng một lần.

Khi đó hai đệ tử của y xảy ra tranh chấp, một trận ác chiến khiến cho trăm họ lầm than, làm cho mấy tòa thành trì hóa thành tro tàn.

Thẩm Thanh Huyền thi triển thuật pháp, cứu hơn mười vạn tính mạng sinh linh, khôi phục mọi thứ lại trạng thái ban đầu.

Một thuật pháp chữa trị mạnh mẽ như thế, dùng vào thang trời lại không gây được chút gợn sóng nào.

Muốn phục hồi thang trời...quả nhiên là mơ mộng hão huyền sao?

Thẩm Thanh Huyền nghĩ thế, một thứ đỏ sẫm đột ngột phóng lên trời, sau đó là một màu xanh ngọc trôi nổi trên thang trời sụp đổ.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ