Chương 165: Đại Bánh Trôi Rất "Dữ"!

53 5 5
                                    

Thực ra nó không nói ngôn ngữ giới tu chân, nhưng Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đều là đại năng đã đi qua không ít thế giới thứ ba, cho nên biết pháp môn chuyển đổi ngôn ngữ, vậy nên có thể nghe hiểu.

Nhưng giờ nghe hiểu với không nghe hiểu chẳng có gì khác nhau, nó mới nói cái quái gì thế?

Đại bánh trôi kia cực kỳ hăng hái, cứ nhảy nhót liên hồi trông rất chi là vui vẻ: “Hôn một cái hôn một cái đi, nhanh hôn một cái đi nào!”

Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm.

Lão lưu manh tự dưng “ngây thơ” đột xuất: “Nó đang nói gì thế?”

Đang nói gì ngươi thật sự không biết hả?

Thẩm Thanh Huyền cũng phải giả vờ “thẹn thùng”: “Không rõ nữa.”

Đại bánh trôi đã trở thành bối cảnh nhạc nền êm tai, nó nhảy rồi nhảy, thân thể tưng tưng, giọng nói vui sướng, rất chi là thiếu đòn: “Hôn đi hôn đi mà, hôn một cái sẽ tha các ngươi đi!”

Cố ngây thơ nghe không hiểu tự dưng giờ lại hiểu: “Hình như nó đang nói thả chúng ta đi.”

Thẩm Thanh Huyền không tiện giả ngu chung với hắn: “Đang gạt chúng ta thì có.”

Cố Kiến Thâm: “Lỡ thật thì sao? Lúc này tiết kiệm được chút linh lực vẫn tốt hơn.”

Chứ không phải muốn hôn sao? Bày đặt tiết kiệm linh lực cái gì!

Tất nhiên Thẩm Thanh Huyền muốn cự tuyệt, y nói: “Ta cảm thấy rất phí thời gian.”

Cố Kiến Thâm thấp giọng: “Cũng đâu tốn nhiều lắm đâu…”

Đại bánh trôi đợi hết nổi, trắng trợn uy hiếp họ: “Không hôn liền ném các ngươi xuống! Bên dưới là dung nham đó!”

Dọa người quá, đáng sợ quá à, thật muốn hôn nha! Rất muốn trợn mắt đạp mi một phát!

Nếu không phải trông nó xinh, Thẩm Thanh Huyền đã sớm xử lý nó rồi.

Cố Kiến Thâm vốn đang ôm chặt y, lúc này nghe đại bánh trôi kêu la, bèn cúi đầu nhìn y, chỉ thấy miệng khô lưỡi khô, không muốn uống nước mà muốn chạm vào đôi môi đạm sắc của y.

“Ngươi để ý không?” Cố Kiến Thâm hỏi y.

Gương mặt Thẩm Thanh Huyền hiện một lớp ửng đỏ, khiến Cố Kiến Thâm càng nhìn càng khó nhịn.

Thẩm Thanh Huyền khẽ nói: “Hôn cũng vô dụng thôi… ưm…”

Cố Kiến Thâm hôn môi y, ngăn cản lời còn chưa thốt ra.

Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng mở to mắt. Bị y nhìn như thế, Cố Kiến Thâm chỉ thấy toàn thân nóng lên, rất muốn hôn y sâu hơn, nóng bỏng hơn nữa.

Đáng tiếc bây giờ không phải lúc.

Hắn lưu luyến buông y ra, nhìn đại bánh trôi rồi nói: “Có thể thả chúng ta ra không?”

Nghiêm túc ghê thật, nghe cứ như vì tiết kiệm linh lực thật vậy!

Đại bánh trôi chớp chớp đôi mắt đậu xanh, khinh thường: “Cái này mà gọi là hôn á? Là hôn cơ á? Các ngươi đang đùa ta à!”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ