Chương 100: Đến, Há Mồm, Ăn Đường

106 11 1
                                    

Thẩm Thanh Huyền vừa nghĩ mình quên hắn đã lâu, vào thời khắc hắn thống khổ nhất lại chẳng thể bầu bạn, thậm chí không hề biết gì… trong lòng y vô cùng khó chịu.

Y càng muốn nói xin lỗi hắn vì lại giẫm lên vết xe đổ trong ảo cảnh, rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ hắn bình an, nhưng lại luôn để hắn chịu đựng nỗi đau giằng xé hết lần này đến lần khác.

Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất khó chịu, tuy đã ra khỏi ảo cảnh, song vẫn chẳng thể thoát khỏi bầu không khí bi thương ấy.

Ngẫm lại Cố Kiến Thâm tuyệt vọng, ngẫm lại tội nghiệt không thuộc về mình mà hắn phải gánh, ngẫm lại một mình hắn mê man suốt trăm triệu năm qua…

Thẩm Thanh Huyền tưởng như trái tim không còn thuộc về mình, đau đớn run rẩy tột cùng, miễn cưỡng đập nhưng lại ngột ngạt đắng chát, ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi vị chua xót khó thể diễn tả thành lời.

“Được rồi mà.” Cố Kiến Thâm dùng chất giọng rất đỗi dịu dàng dỗ dành y, “Ta không sao, đã qua lâu rồi.”

Quá khứ đã lâu thì thế nào? Thời gian có thể lắng đọng đau xót, nhưng không cách nào tiêu tan… Bên ngoài tưởng đã không sao, nhưng nó giống như vết sẹo vĩnh viễn thối rửa, chỉ cần chạm vào sẽ đau đến nát lòng khoét xương.

Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Cố Kiến Thâm thở dài, hắn ôm y, tuy không dùng sức nhưng vẫn cố gắng tìm cảm giác an lòng.

Hắn nói: “Cảm ơn em đã để ta biết những việc này.”

Ký ức mất đi rốt cục trở lại, mặc dù quá khứ không mấy vui vẻ thì vẫn là một phần cuộc đời của hắn.

Hắn không muốn quên sư phụ, sư huynh đã mất và cả Thượng Đức phong cho hắn ấm áp.

Tuy mất đi bọn họ rất thống khổ, nhưng hắn không nên quên, hắn phải tưởng niệm họ để tiếp tục sống.

Thẩm Thanh Huyền ngẩng phắt đầu, nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của Cố Kiến Thâm, rõ ràng ngữ điệu nói chuyện thoải mái, ra vẻ không sao, nhưng thực tế lòng lại đau như cắt.

Sao có thể không đau? Xảy ra chuyện thế kia, một từ đau liệu có đủ hình dung không?

Thẩm Thanh Huyền đau đến nát lòng, thế rồi ôm mặt hôn lên môi hắn.

Không biết nên dùng ngôn từ gì để an ủi, y chỉ có thể dùng cách này để nhấm nháp nỗi đau của hắn.

Dù là một phần ngàn vạn cũng được, y muốn cảm nhận nó.

Cố Kiến Thâm ngẩn ra thấy rõ, song rất nhanh đã đảo khách thành chủ, dùng sức hôn trả lại y.

Đây không phải lần đầu họ hôn môi, nhưng tuyệt đối là lần không theo cách thức gì nhất, hắn hôn y, quấn quýt y, nhấm nháp y.

Cố Kiến Thâm không thể tiếp tục che giấu tâm trạng mình, cũng hết cách xem nhẹ bi thống sâu trong đáy lòng, hắn thậm chí khó thể tha thứ bản thân…

Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được, chân chân thật thật cảm nhận được tâm trạng của hắn.

Hắn khó chịu rồi lại tự trách, y mặc hắn hôn mặc hắn đòi hỏi, thậm chí chủ động mở rộng thân thể trao trọn những gì hắn muốn.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now