Chương 136: Thả Thính Ngươi đó~

62 8 0
                                    

Cánh tay y dán sát vào tay của hắn, da thịt hơi lạnh tựa như một lớp tuyết mỏng, Cố Kiến Thâm rất sợ nhiệt độ tay mình sẽ nóng hóa y.

Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như thế thầm buồn cười, nhưng mặt vẫn tỏ ra không hay biết rồi hỏi: “Con nóng hả? Tay nóng hổi luôn này.”

Tim Cố Kiến Thâm càng nóng hơn, dường như nó đã biến thành thái dương nơi chân trời, nóng đến mức suýt làm bốc hơi tất cả huyết dịch trong hắn.

Hắn không muốn thất thố, bèn rút tay lại: “Không có gì, con không sao.”

Thẩm Thanh Huyền lại để tay mình dán sát vào tay hắn, cười nói: “Tay bố lạnh, giải nhiệt cho con này.”

Thế này làm sao giải nhiệt? Đây rõ ràng là lửa cháy thêm dầu! Thấy Cố Kiến Thâm dại mặt ra mà Thẩm Thanh Huyền vui quá chừng, rất muốn quay lại để sau này về Tâm Vực cho Cố lưu manh xem trăm lần.

Tên phim Thẩm Thanh Huyền cũng nghĩ xong rồi, gọi là – lịch sử ngây thơ của lão lưu manh.

Thẩm Thanh Huyền cố gắng ép mình không cười ra tiếng, may mà Cố Kiến Thâm không để ý nên không thấy ý trêu tức trong mắt y.

“Đi thôi.” Thẩm Thanh Huyền giục hắn, “Đi ăn cơm.”

Hai người vào nhà ăn, nhân viên phục vụ từng gặp Thẩm Thanh Huyền, thấy y đột nhiên dẫn theo một cậu đẹp trai, còn có cử chỉ thân thiết như thế, không khỏi giật nảy mình.

Chẳng qua họ được rèn luyện rất tốt, nhìn không chớp mắt, không hề biểu lộ ra gì.

Cố Kiến Thâm rốt cục phục hồi tinh thần, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể khiến bản thân không đi cùng tay cùng chân đã tốt lắm rồi.

Sau khi vào chỗ, nhân viên phục vụ đi tới: “Tiên sinh, xin hãy gọi món.”

Thẩm Thanh Huyền ra vẻ lơ đãng hỏi: “Đây là món ăn sao?”

Nhân viên phục vụ đáp: “Đúng vậy, đây là phần ăn mới nhất cho đêm thất tịch.”

Thẩm Thanh Huyền lại cố ý hỏi: “Phần ăn tình nhân à?”

Nhân viên phục vụ gật đầu.

Thẩm Thanh Huyền cong mắt bảo: “Vậy chọn cái này đi.”

Cố Kiến Thâm ngẩng phắt đầu, há mồm định nói: “Chúng ta…”

Thẩm Thanh Huyền ngắt lời hắn: “Thử xem, dù gì cũng không có ai ăn cùng bố.”

Cố Kiến Thâm sửng sốt, nhưng rất nhanh đã buông mi, đáp: “Dạ.”

Thẩm Thanh Huyền âm thầm hả hê, cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn hảo, dự là biên kịch cũng không thể soạn ra kịch bản lãng mạn đến thế, nhất định Cố Kiến Thâm sẽ cảm thấy ngọt như được bôi mật cho coi.

Đáng tiếc Tôn chủ đại nhân vẫn đánh giá thấp lão công nhà y.

Mạch não của Đế tôn Tâm Vực ấy à, chỉ có thể nói… đừng đoán, đừng đoán ta, đừng đoán!

Hắn chẳng hề thấy ngọt, một chút cũng không ngọt, trái lại còn chua xót như nốc một bình rượu Thập Ngũ Niên Trần.

Mười tám năm.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now