Chương 193: Nhiệm Vụ Hoàn Thành!

46 6 1
                                    

Tay Thẩm Thanh Huyền đặt trên tay vịn ghế.

Ghế dựa thuộc phong cách phục cổ, trên gỗ lê hoa được chạm khắc tinh xảo, nghe nói tất cả đều là được làm bằng tay, và cũng là sản phẩm xa xỉ hiếm thấy nhất trong xã hội hiện giờ.

Trước đây, Đỗ Dịch không cảm được vẻ đẹp của chúng, nhưng hiện giờ cậu đã hiểu rồi.

Dưới tác dụng làm nền của chúng, bàn tay thon dài, trắng nõn với khớp xương rõ ràng kia đẹp tựa như trăng sáng hiu quạnh.

Đỗ Dịch cẩn thận duỗi tay, khi lòng bàn tay sắp ôm lấy sự trắng ngần như muốn hòa tan ấy…

Rầm.

Là tiếng đồ sứ rơi xuống đất.

Đỗ Dịch lập tức hoàn hồn, nhìn về phía cửa.

Người đàn ông đứng ở cửa mặc chế phục màu đen, gương mặt anh tuấn không lộ cảm xúc gì, vậy mà đôi mắt đỏ lại trông có vẻ lạnh lẽo, hệt như ngọn lửa bị đông lạnh.

“Cửu… Cửu tiên sinh…” Đỗ Dịch mở miệng, kích động và chột dạ, cậu chưa hề làm gì, nhưng tâm tư xấu xa của cậu lại bị… Cửu tiên sinh bắt gặp!

Động tĩnh lớn thế kia tất nhiên đã đánh thức Thẩm Thanh Huyền, y nhíu mày, bất mãn vì bị đánh thức, giọng nói cũng khàn đi: “Hửm?”

Trong gian phòng vắng lặng, giọng y vang lên lúc này chỉ khiến cho trái tim hai người đàn ông ở đây đập mạnh.

Sắc mặt Cố Kiến Thâm cực kỳ u ám: “Cậu đang làm gì?”

Đỗ Dịch lắp bắp liên hồi: “Tôi… tôi tới đưa văn kiện, thấy Mục tổng đang ngủ nên định… định gọi cậu ấy dậy…”

Nếu cậu không tỏ ra chột dạ, cảm xúc không dao động quá lớn, nhiệt độ cơ thể không cao như vậy, có lẽ lời này còn tin được mấy phần.

Cố Kiến Thâm cất giọng lạnh lùng: “Đi ra ngoài.”

Đỗ Dịch nào dám nán lại thêm giây phút nào, vội vàng ra ngoài.

Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới kịp phản ứng, Đỗ Dịch là thanh niên được y đề bạt gần đây, năng lực không tệ, làm việc có nề nếp, hơn nữa còn chăm chỉ, rất ưu tú.

Đây không phải là lần đầu cậu đến đưa văn kiện, sao lại hoảng tới mức đó?

Đỗ Dịch đi rồi. Cố Kiến Thâm đi tới, đôi mắt rũ xuống, nhìn bàn tay y.

Thẩm Thanh Huyền không hiểu chi hết: “Anh sao vậy?”

Y vừa dứt lời, tay đã bị Cố Kiến Thâm nắm chặt.

Thẩm Thanh Huyền hoang mang ngước nhìn hắn.

Cố Kiến Thâm nhìn y chòng chọc, mặc dù vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy dao động cảm xúc trong đôi mắt hắn.

“Vừa rồi nó định nắm tay em.”

Thẩm Thanh Huyền sững người.

Cố Kiến Thâm dùng sức siết tay y: “Nếu tôi không vào, em đã là của nó.”

Logic kiểu gì vậy?

Tuy nhiên, Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Mới đầu y dở khóc dở cười, rất nhanh lại vui mừng trong lòng, y nhìn Cố Kiến Thâm: “Anh giận hả?”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Onde histórias criam vida. Descubra agora