Chương 119: Trộm Gà Không Được Còn Mất Nắm Gạo

65 10 4
                                    

Đứa nhỏ này… không phải đầu dùng để trang trí chứ!

Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm đều ngớ ra…

Tuy hành động này của Loạn Ưng rất ngu, nhưng bất ngờ chứng tỏ được sự trong sạch của mình.

Bằng hành động phản xạ có điều kiện này, Cố Kiến Thâm tuyệt đối tin hắn không có “suy nghĩ không an phận” với Thẩm Thanh Huyền.

Ngặt nỗi Cố Kiến Thâm vẫn muốn chưởng hắn một phát cho chết, cư nhiên dám rút đao với Thẩm Thanh Huyền, sống quá lâu nên chán rồi đúng không?

Nếu may thì để hắn đập cho chết, chứ Thẩm Thanh Huyền mà nhấc tay, Loạn Ưng cũng thành tử ưng (chim chết) luôn được chưa.

Hiển nhiên có người có cùng suy nghĩ với Cố Kiến Thâm.

Mộc Huân nhận ra động tĩnh bèn chạy tới, thấy cảnh này liền tiến lên từng bước, chắn trước mặt Thẩm Thanh Huyền, đôi mắt hẹp dài tràn đầy sát khí!

Loạn Ưng thấy y thì lập tức ngơ ngác.

Mộc Huân mở miệng: “Không biết sống chết.” Dứt lời, linh khí cuồn cuộn trong đôi mắt tím, trường tiên xé gió xuất hiện.

Đã lâu không gặp, lần nữa gặp lại thì vũ khí đối đầu.

Sắc mặt Loạn Ưng trắng bệch, nhưng đôi ngươi lại đen khiếp người, hắn nắm trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi: “Mộc Khinh Nhiễm, ngươi làm gì ta ta cũng chấp nhận, nhưng nếu ngươi làm bị thương Đế tôn mảy may, ta…”

“Ha.” Mộc Huân khẽ cười nhạo ngắt lời hắn, thái độ hung hăng ngạo mạn, “Trên đời này, ai dám rút kiếm trước mặt sư phụ ta đều phải chết!”

Dứt lời, y lập tức tập kích Loạn Ưng……

Thân thủ Mộc Huân vô cùng tốt, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều đòi mạng, dù cho linh điền y vừa mới phục hồi cũng đủ đánh người trở tay không kịp.

Loạn Ưng biết thực lực của y, tuyệt không chần chừ, dùng toàn lực nghênh chiến!

Thẩm Thanh Huyền & Cố Kiến Thâm: “…”

Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho người bên cạnh: “Ta cứ tưởng bọn nó yêu nhau.”

Cố Kiến Thâm nhìn y: “Hả?”

Thẩm Thanh Huyền liền trình bày chuyện trước đó cho hắn nghe… Cố Kiến Thâm câm nín.

Thấy hai người sắp đánh đến ta chết ngươi sống, đồng chí lão Cố thâm trầm nói: “Nếu bọn họ yêu nhau thật, thì yêu hăng hái thật đó.”

Yêu tới mức hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết.

Thẩm Thanh Huyền định ra tay ngăn cản, Cố Kiến Thâm lại thấm thía nói một câu: “Nhắc mới nhớ… bội kiếm của Loạn Ưng là một bộ.”

Thẩm Thanh Huyền nghe không hiểu: “Gì?”

Cố Kiến Thâm khẽ nói: “Tâm Vực thập nhị tướng, mỗi người một thanh, nếu thanh kiếm này phát sáng ở Duy Tâm cung, sẽ sinh ra cộng hưởng với mười một thanh còn lại.”

Thẩm Thanh Huyền nhất thời tròn xoe mắt…

Loại thần khí cộng hưởng này Thẩm Thanh Huyền cũng từng nghe thấy——rèn chế như thế vì muốn đạt hiệu quả bảo vệ và kiềm chế.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now