Chương 195: Những Ngày Ấm Êm

58 7 3
                                    

Thẩm Thanh Huyền giật mình, Cố Kiến Thâm vội ôm lấy y: “Không có gì.”

Dĩ nhiên là không có gì, thần thức hai người họ vừa tản ra ngoài, tình huống ngoài kia ra sao họ đều rõ vô cùng.

Tuy nhiên, Thẩm Thanh Huyền vẫn đứng dậy: “Ta đi xem.”

Cố Kiến Thâm cũng đi theo y.

Cảnh tượng bên ngoài có thể nói là khá “mê người”!

Đệ nhất tiên sơn của Thiên Đạo được dát một lớp vàng rực, hệt như thái dương nơi chân trời rơi xuống, trở thành một quả cầu lửa lớn ôm lấy Vạn Tú sơn.

Thẩm Thanh Huyền vừa ra ngoài liền nghe thấy giọng Mộc Huân: “Được rồi được rồi, mau thu lại, coi chừng bị người ta thấy!”

Thẩm Thanh Huyền bèn nhìn y: “Làm cái gì vậy?”

Mộc Huân sợ hết hồn: “Sư phụ!”

Thẩm Thanh Huyền cũng rất ngạc nhiên, tiểu đồ đệ này của y trước đây gây chuyện không ít, mỗi lần bị y bắt gặp đều bày ra dáng vẻ giật mình này.

Có điều từ lúc Kình Thiên Lục Thành xảy ra chuyện, Mộc Huân hệt như thay đổi thành một người khác, không còn phá phách nữa, nên Thẩm Thanh Huyền không còn cơ hội bắt thóp, thật lâu không thấy điệu bộ này của y.

Mộc Huân hành lễ với Cố Kiến Thâm, có tí lúng túng mà nói (dù gì cũng được bó tuổi rồi): “Tiểu Kim, không thu về dược.”

Đúng vậy, chính là Tiểu Kim khiến cho Vạn Tú sơn biến thành mặt trời lớn.

Bululu màu vàng trở nên siêu siêu siêu lớn, hơn nữa màu còn sáng, có thể ôm lấy cả Vạn Tú sơn.

Thẩm Thanh Huyền đứng nhìn từ xa, lập tức bắt gặp đôi mắt to tròn đang ầng ậc nước của Tiểu Kim — thật tủi thân thật bất an thật sốt ruột.

Nó làm chuyện xấu, có phải sắp bị đuổi khỏi Vạn Tú sơn rồi không?

Nó không cố ý đâu QAQ!

Thẩm Thanh Huyền nhất thời mềm lòng, nói với Cố Kiến Thâm: “Mau giúp nó đi.” Y không dám tùy tiện ra tay, công pháp khác nhau, y sợ mình khiến Tiểu Kim bị thương.

Cố Kiến Thâm duỗi tay chạm nhẹ một cái, Bululu màu vàng ôm cả Vạn Tú sơn lập tức biến thành tiểu thiếu niên mi thanh mục tú.

Tiểu Kim ngậm nước mắt nhìn Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm: “Rất xin lỗi.”

Thẩm Thanh Huyền sao có thể giận nó, y dịu dàng nói: “Có gì từ từ giải thích.”

Tiểu Kim lí nhí: “Vạn Tú sơn bị ta phá hủy.” Vạn Tú sơn xinh đẹp như thế, mỹ lệ như thế, tiên khí thanh thoát như thế lại bị nó làm cho trở nên tầm thường xấu xí!

Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Nó vốn cũng chẳng đẹp, nói gì đến phá hư.”

Vạn Tú sơn “…” khóc muốn bất tỉnh!  

Tiểu Kim còn tưởng Thẩm Thanh Huyền đang an ủi nó, lại còn dịu dàng thiện lành khuyên can, nào có biết Thẩm Thanh Huyền nói thật, mỗi câu mỗi chữ đều thật đến không thể thật hơn.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now