Chương 105

92 10 1
                                    

Dưới cấp giận công tâm, Thẩm Thanh Huyền ho càng tê tâm liệt phế, Cố Kiến Thâm nghe động tĩnh tiến vào, thấy một màn như thế thì vội vã đi tới, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Sao tự dưng lại ho.”

Làm sao? Hắn còn dám hỏi y làm sao?

Mã não đỏ diễm lệ kia như đâm vào phổi y, khiến Thẩm Thanh Huyền thở dốc khó nhọc như người sắp chết.

Cố Kiến Thâm đau lòng, cẩn thận đỡ y: “Ta dìu em về phòng.”

Thẩm Thanh Huyền toan đẩy hắn ra, nhưng vì không có sức nên đành mặc hắn bày bố lên giường, sau khi nằm xuống liền nhắm chặt mắt lại.

Cố Kiến Thâm cho truyền ngực y, sau khi chẩn bệnh thì theo ông ra ngoài hỏi han.

Ngự y nói: “… Khí huyết tổn thương cộng thêm lửa giận công tâm, tổn hại đến phế phổi.”

Lửa giận công tâm? Cố Kiến Thâm cau mày, hoàn toàn không biết vì sao Thẩm Thanh Huyền giận đến vậy, điều gì đã chọc phải y.

Hắn bảo ngự y lui xuống phối thuốc, còn mình thì quay về phòng.

Thẩm Thanh Huyền nằm trên giường, thân thể thon gầy nhẹ tênh như đám mây giữa chân trời, khiến người luôn thấy bất an.

Quốc sư suy yếu khi đó cũng có tình trạng thế này, dù hắn có làm cách nào cũng không giữ người lại được.

Tuy sau khi khôi phục trí nhớ, hắn biết đoạn thời gian đó quá chăng chỉ là trò đùa, nhưng đối với người mình trân trọng, đặt trên đầu quả tim, quả thật không muốn để y chịu bất kỳ uất ức gì.

Thật cũng tốt, mà giả cũng thế, suy cho cùng đều không muốn y khó chịu.

Cố Kiến Thâm ngồi bên giường, dịu giọng hỏi y: “Có chỗ nào không hợp ý em cứ nói ta biết, đừng buồn bực một mình.”

Không hợp ý? Nói hắn biết?

Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy luồng tinh ngọt kia sắp trào lên lần nữa!

Chẳng lẽ không phải tại hắn cố tình sao? Cố ý đưa y vào cung, cố ý để y xem căn phòng cảnh còn người mất này, còn cố ý đặt chặn giấy mã não đỏ ở nơi đó!

Đây vốn là tẩm cung của y, vốn là giường y, mọi thứ đáng lẽ ra đều của y, nhưng hôm nay…

Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Huyền không sao kìm được cơn đắng chát từ lồng ngực, ho khan kịch liệt như muốn hộc cả tim phổi ra ngoài!

Mã não đỏ tơ vàng quấn đào kia vốn là thứ y thích nhất, do y tự mài tự tạo, từng là trân bảo quốc gia được vạn người ca ngợi trên quốc yến!

Nhưng hiện giờ… lại bị tên thất phu tục tằng Ấn Cửu Uyên đặt trên bàn!

Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền chỉ thấy khuất nhục và khó chịu khôn cùng.

Chịu khổ hình, bị người ngược đánh… da thịt chịu tội nhiều nhất chỉ làm y đau đớn, chứ không phải như hiện giờ, phá hủy tinh thần y, tra tấn tôn nghiêm y, khiến trái tim y thối rữa, gan phổi muốn nứt ra!

Cố Kiến Thâm nhất thời tê tay loạn chân… y… y lại tức gì nữa rồi?

Hắn cẩn thận chăm sóc y cả đêm, sợ có gì sơ sót Thẩm Thanh Huyền sẽ chết rồi về Duy Tâm cung…

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now