Chương 138: Lâm Thời Xảy Ra Biến Cố

64 7 0
                                    

Thẩm Thanh Huyền âm thầm đắc ý, nhưng vẫn biết chừng mực, không dám trêu hắn quá mức.

Tạm thời có thể giải thích đây là hành vi thân mật giữa người thân, nhưng nếu vượt rào thì không hay cho lắm.

Mặc dù hiện giờ Cố Kiến Thâm đã choáng váng tới nỗi chẳng nhận ra được gì, nhưng Thẩm Thanh Huyền không tiện giả vờ sợ hãi hoài, tốt xấu gì cũng là cha đỡ đầu hắc bang một cõi, xem phim ma bị dọa thành thế này… ầy, cũng chỉ lừa được Cố Kiến Thâm mụ mị vì tình mà thôi.

Sau nửa đêm, Thẩm Thanh Huyền lăn về bên kia, ngủ vô cùng đàng hoàng.

Cố Kiến Thâm muốn chạy, rồi lại sợ y tỉnh dậy không thấy hắn lại phải hoảng sợ, mà tiếp tục ở lại thì chẳng thể nào chợp mắt.

Hắn cứ nằm đó không dám nhúc nhích, ngủ một giấc còn mệt hơn cả không ngủ.

Trời vừa sáng, Cố Kiến Thâm liền rời giường.

Thẩm Thanh Huyền thức dậy, không thấy ai trong phòng cũng chẳng ngạc nhiên, y vọt ra khỏi phòng, phát hiện trong di động có một tin nhắn chưa đọc.

Cố Kiến Thâm: “Con có hẹn với bạn đi chơi bóng, trưa sẽ không về.”

Lại chạy?

Thẩm Thanh Huyền lắc đầu cười nhẹ, trả lời: “Tối thì sao?”

Cố Kiến Thâm nhìn tin nhắn, bình tĩnh trả lời: “Để coi sao.”

Hắn còn chưa bấm gửi, Thẩm Thanh Huyền lại nhắn thêm một tin: “Còn muốn ăn đồ con làm.”

Cố Kiến Thâm nhìn đăm đăm câu ấy, trái tim nóng hầm hập, khóe miệng không kìm được cong lên, vốn dĩ hắn không muốn về, hiện giờ lại hận không thể về thật nhanh, làm tất cả những món mình biết cho y ăn.

Bình tĩnh nào… Cố Kiến Thâm không ngừng thầm nhủ với bản thân, không được nghĩ nhiều, không thể tham lam, không thể phạm sai lầm!

Vì nghỉ phép tuần sau mà Thẩm Thanh Huyền không ngừng bận rộn… rất nhiều chuyện phải sắp xếp cho thỏa, vấn đề an toàn cũng phải được bảo đảm…

Hậu quả của vô số việc là bận rộn chẳng màng thời gian.

Đã nhiều ngày y không dằn vặt Cố Kiến Thâm, nhưng yêu cầu hắn đêm nào cũng phải về, hai người cùng nhau nấu, cùng nhau ăn, sống hòa thuận vui vẻ.

Cách thời gian xuất phát còn một ngày, Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Kiến Thâm: “Ngày mai chúng ta đi rồi, con có nơi nào đặc biệt muốn đi không?”

Cố Kiến Thâm nghĩ tới hải đảo năm năm trước hai người từng đi, rũ mắt nói: “Đến chỗ nào có núi đi.”

Hải đảo, làng chài là ký ức của Thẩm Thanh Huyền và mẹ hắn, mặc dù cũng chứa hồi ức giữa hắn và y, nhưng hắn làm gì so được với Cố Phi? Cho nên Cố Kiến Thâm không muốn đi, không muốn gợi hồi ức cho Thẩm Thanh Huyền.

“Chỗ có núi à?” Thẩm Thanh Huyền cân nhắc, có chỗ rồi, y bèn nói, “Vậy chúng ta đến Vạn Tú sơn đi.”

Vạn Tú sơn? Nghe được ba chữ ấy, Cố Kiến Thâm nhận ra thần kinh mình đập mạnh lạ kỳ, rõ ràng là địa danh xa lạ, cái tên xa lạ, hắn lại cảm thấy thiện cảm và cảm động bất thường.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now