Chương 53: Gió Lạnh Trút Vào Y Sam, Huyết Dịch Lại Sôi Sùng Sục

87 15 1
                                    

Cố Kiến Thâm thay y phục xong rồi đi ra, Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Bệ hạ, thần mạo phạm.” Nói xong, y nhẹ tay nhẹ nhân bế tiểu hoàng đế.

Cố Kiến Thâm ngẩn ra, khi phản ứng lại thì đã ngã vào lồng ngực ấm áp mang khí tức dễ chịu.

Hắn ngẩng đầu là có thể thấy Thẩm Thanh Huyền, có thể nhìn thấy đường cong dáng cằm và cổ đầy ưu mỹ, thấy ý cười như có như không nơi khóe miệng y, nhưng đáng tiếc không thấy rõ được ánh mắt y…

Không thấy cũng tốt, hắn vẫn có thể đắm chìm trong ôn nhu giả ý, hưởng thụ ấm áp mỏng manh như ánh nến kia.

Cố Kiến Thâm yên tĩnh dựa vào lồng ngực y, cất giọng khẽ khàng: “Liên Hoa ca ca.”

Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Hmm?”

“Không có chuyện gì,” Cố Kiến Thâm lại nhỏ giọng: “Ta chẳng qua… chẳng qua chờ mong quá mà thôi.”

Dáng dấp ngoan ngoãn này của hắn khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền tan chảy, y cẩn thận ôm hắn nói: “Bệ hạ, chúng ta xuất phát.”

“Ừm.”

Khi Thẩm Thanh Huyền nhảy lên, Cố Kiến Thâm không kìm được dùng sức siết chặt y phục y.

Khoảnh khắc đó, hắn như thật sự bay lên, cảm giác chân không chạm đất khiến người bất an, vô cùng lạ lẫm khi toàn tâm ỷ lại người bên cạnh, song tất cả đều không che được tiếng gió sượt qua tai.

Gió thu thật lạnh, nhưng cũng không hẳn lạnh, nó mang theo hương vị mùa gặt hái, như một vị thần thu hoạch trong truyền thuyết, đưa sức mạnh vô tận vào sâu trong máu.

Cố Kiến Thâm cảm thấy tự do.

Thì ra cảm giác không bị ràng buộc là như vậy ư, thì ra chim trên trời vui sướng là như thế, hóa ra gió lại dịu dàng đến nhường ấy.

Nhảy lên tường cung, Cố Kiến Thâm nhìn thấy lao tù giam cầm mình.

Nó hùng vĩ tráng lệ, nó là nơi vô số người tha thiết mơ ước, nó chiếm cứ trên đỉnh đế quốc, đại biểu cho quyền lợi vô thượng.

Nó rất đẹp, lại như đóa hoa kịch độc, mỗi giờ mỗi khắc mà đâm những cây gai nhỏ nhắn dữ tợn vào thân thể hắn.

Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, lại ngắm Thẩm Thanh Huyền.

Y cũng hệt như nó vậy, mỹ lệ và nguy hiểm. Bên trong vẻ ngoài này đều là tham lam cùng tàn nhẫn.

Song hắn lại bất ngờ muốn có được họ, nó cũng được, mà y cũng tốt, hắn muốn nắm họ trong lòng bàn tay!

Gió lạnh rót vào quần áo, huyết dịch lại sôi sùng sục.

Không thể cứ vậy mà chết, không thể trốn chạy một cách chật vật.

Đây là thuộc về hắn, hoàng cung này đế quốc này, tất cả mọi thứ, đều phải là của hắn.

Dựa vào đâu hắn phải chắp tay dâng cho người khác?

Hắn bị nó ăn linh hồn, thế vì cớ gì muốn hắn từ bỏ nó!

Hắn muốn đoạt lại, đoạt lại tất cả mọi thứ đã mất đi!

Lên xuống mấy lần, Thẩm Thanh Huyền thoải mái mang hắn rời khỏi hoàng cung, đi thêm một đoạn, hoàn toàn tiến vào kinh đô phồn hoa.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now