Chương 103: Quốc Gia Màu Vàng

95 9 1
                                    

Chờ hai người ngọt ngào xong mới có thời gian xem xét ngọc giản, thế rồi nhìn thấy nhiệm vụ mới.

Ghen?

Làm Thẩm Thanh Huyền ghen?

Vì sao không phải ngược lại? Cố Kiến Thâm ngẫm lại bản thân không có gì cũng ăn giấm bậy bạ… ờm… mấy trăm nhiệm vụ có thể hoàn thành dễ như bỡn.

Thẩm Thanh Huyền cũng thấy, y im lặng một lúc, lấy ngọc giản trắng ra, lại hỏi Cố Kiến Thâm: “Có phải nhiệm vụ của ngươi là ghen vì ta không?”

Dựa theo lý luận qua lại thì đúng là thế, cơ mà lúc Cố Kiến Thâm móc ra, Thẩm Thanh Huyền sửng sốt.

“Vì sao cả hai đều bắt ta ghen?”

Cố Kiến Thâm sao có thể không biết xấu hổ vạch trần bản thân lúc nào cũng tùy tiện ăn cả tấn giấm chua, chỉ bảo: “Không rõ.”

Thẩm Thanh Huyền nhíu đôi mày xinh đẹp, nói: “Vậy cũng tốt, hai nhiệm vụ có thể làm cùng lúc, nếu làm ngươi ghen phải tốn thêm sức rồi.”

Huynh đệ ngọc giản rất muốn hô to một tiếng: Không… không tốn sức đâu, đó còn là chuyện cỏn con rất dễ hoàn thành.

Cố Kiến Thâm vô cùng không biết xấu hổ mà nói: “Có lý.”

Thẩm Thanh Huyền thế mà nghiêm túc lo âu: “Rốt cục nên ghen thế nào?”

Cố Kiến Thâm cũng ra vẻ trầm tư, băn khoăn hết sức.

Thẩm Thanh Huyền chợt ngẩng đầu nhìn hắn: “Hay là buổi tối ngươi làm khoai tây thái sợi chua ngọt cho ta đi?”

Cố Kiến Thâm bật cười: “Nếu em muốn ăn có thể thử xem.”

Thẩm Thanh Huyền lí nhí: “Ta ghét nhất ăn chua.”

Nét cười của Cố Kiến Thâm càng sâu: “Ta cảm thấy không cần thử, nhất định không được.”

Hai ngọc giản này nghịch ngợm vừa thôi, sao khó lừa cho qua vậy chứ.

Thẩm Thanh Huyền cũng biết không có khả năng, nếu muốn thật, y bóp mũi uống mấy ngụm giấm chua cũng không phải không được.

Nhưng rốt cục nên ăn giấm (ghen) kiểu gì?

Thẩm Thanh Huyền nhớ lại vô số thoại bản mình đã xem, châm chước nói: “Hay là… ngươi đi thân thiết với ai đi?”

Vừa thốt ra lời này hai người đã cảm thấy khó chịu.

Ngọc giản rách nát, không phải bảo bọn họ yêu nhau sao, yêu đương cần gì phải ghen?

Tôn chủ đại nhân giận, muốn đập nát ngọc giản Tiểu Bạch cho bỏ tức.

Tiểu Bạch: QAQ!

Tiểu Hồng: Hí hí!

Thói đời này không chỉ có người với người khác biệt, ngay cả ngọc giản với nhau mà cũng bị phân biệt đối xử, quá ngược.

Tuy giận thì giận thật, nhưng hiện giờ Thẩm Thanh Huyền rất đặt nặng nhiệm vụ chữa trị thang trời, y suy tư, cắn răng nói: “Thử luôn đi!”

Cố Kiến Thâm bật cười: “Em sẽ không tin đâu.”

Hắn có thể giả vờ giả vịt, nhưng đừng nói là ghen, sợ rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ trực tiếp cười bò ra mất.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum