Chương 200: Tiểu Hoa Nhi Trong Lòng Bàn Tay

85 7 0
                                    

Thẩm Thanh Huyền ngập ngừng không dám nói tên.

Nguyên nhân rất đơn giản… tên y nghe không hay lắm.

Hai chữ Băng Cửu ấy khiến y không muốn thốt ra, chính y còn ghét nên cho rằng người khác cũng sẽ ghét, đương nhiên y không quan tâm cái nhìn của người khác, nhưng mà… Nếu y tên Kim Dương, y nhất định sẽ lập tức nói ra! Nhưng đáng tiếc, Kim Dương là tên hoa hướng dương, y không thể trộm để dùng.

Thẩm Thanh Huyền đáp thật nhanh: “Băng Cửu.”

Nói xong, vì che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, y lại hỏi hắn: “Anh tên gì?”

“Thần thị” chỉ nhẹ nhàng đáp một chữ: “Uyên.”

“Uyên?” Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, “Là Uyên trong thâm uyên (vực sâu) sao?”

“Thần thị” đáp: “Phải.”

Thẩm Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, tên Thâm Uyên này còn khó nghe hơn cả tên y!

“Thần thị” này đương nhiên là Cố Kiến Thâm, hắn nhận ra cảm xúc của tiểu tuyết liên, thế là hỏi y: “Làm sao, tên này có vấn đề gì ư?”

Theo lý thuyết, Thẩm Thanh Huyền đã khóa ký ức đương nhiên phải tỏ ra xa lạ với cái tên này mới đúng.

Trong giọng nói Thẩm Thanh Huyền tỏ ý thông cảm cho người đồng cảnh ngộ: “Tên là cha mẹ đặt, có hay hay không cũng chỉ là danh hiệu, anh không giống Uyên một tý nào!”

Cố Kiến Thâm sững sờ.

Tiểu tuyết liên “an ủi” hắn xong, đến mình lại ảo não: “Tôi và Băng…” Y biết mình rất giống, người trong tộc thích dùng “băng thanh ngọc khiết” để khen y, trời mới biết y ghét bốn chữ này cỡ nào!

Bấy giờ Cố Kiến Thâm mới kịp phản ứng, tên nhóc này đang chê tên mình và tên hắn ư?

Nói mới nhớ… đúng là Thẩm Thanh Huyền chưa từng “bình luận” gì về tên hắn. Thì ra đó giờ y không thích sao?

Cũng phải, Kiến Thâm hay Cửu Uyên đều như nhau, Thâm và Uyên tuyệt đối chiếm hết mấy chữ Thẩm Thanh Huyền không thích rồi.

Dường như tiểu tuyết liên nhận ra mình nói không đúng, bèn vội vàng giải thích: “Không phải tôi bảo tên anh không hay, tôi…” Hình như càng giải thích càng loạn hơn!

Cố Kiến Thâm tiếp lời: “Thực sự không hay mà, tôi cũng không thích.”

Trái tim Thẩm Thanh Huyền khẽ run, màu hồng phấn trên cánh hoa càng sáng hơn: “Không sao đâu, chỉ là tên thôi mà… đừng quá để trong lòng.”

“Ừ.” Cố Kiến Thâm đáp, sau đó lại hỏi y, “Em cũng không thích tên mình ư?”

Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên đã xem hắn là “tri kỷ”, mở rộng cửa lòng: “Không thích, cực kỳ không thích, tuyết liên hồ băng bọn tôi đều họ Băng, bởi vì tôi đứng thứ chín nên mới tên là Cửu.”

Cố Kiến Thâm: “Cái tên này đúng là tùy ý.”

Thẩm Thanh Huyền: “Đúng vậy, hai chữ này tôi chẳng thích chữ nào, ai bảo tôi sinh ra thứ chín làm chi.”

Đầu gối Đế tôn đại nhân lại trúng tên, hay lắm… thì ra không chỉ Uyên, ngay cả Cửu Thẩm Thanh Huyền cũng không thích.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now