Chương 78: Cố Kiến Thâm Nhìn Y, Vừa Nhìn Liền Ngây Dại

86 15 0
                                    

Tuy trên mặt có vết thương, nhưng Cố Kiến Thâm vẫn đỏ tới thính tai.

Thẩm Thanh Huyền lại dịu giọng bảo: “Được không?”

Lần này đừng nói thính tai, cả cổ cũng đỏ!

“Được…” Cổ họng Cố Kiến Thâm căng tới mức chỉ có thể thốt được chữ này.

Thẩm Thanh Huyền lập tức mặt mày hớn hở, y lại hỏi hắn: “Hôm nay ngươi phải đưa thức ăn cho những ai?”

Lúc này đầu óc Cố Kiến Thâm trống rỗng, căn bản là trạng thái y hỏi hắn đáp, hoàn toàn không chút nghĩ ngợi.

Thẩm Thanh Huyền rất thông minh, một lần đã nhớ kỹ, y nói: “Túi càn khôn của ngươi đâu?”

Y biết hắn nhất định để thực hạp trong túi càn khôn.

Cố Kiến Thâm bèn giao cho y hai túi càn khôn.

Thẩm Thanh Huyền chớp chớp mắt.

Cố Kiến Thâm vộ vã muốn cầm về.

Thẩm Thanh Huyền lại cười nói: “Đừng sợ, ta cũng đâu cướp của ngươi!” Có cướp cũng đâu được tiền, thiếu niên đáng thương này có thể có gì tốt? Còn không bằng cướp “sắc”.

Khụ khụ… Tôn chủ đại nhân cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu không đứng đắn, vội vàng ngừng lại: “Ngươi chờ ta trong phòng, không cho đi đâu hết.”

Cố Kiến Thâm siêu cấp nghe lời, đoan đoan chính chính ngồi trong phòng.

Thật lâu sau, trong phòng không còn bất kỳ ai, Cố Kiến Thâm mới chậm chạp hoàn hồn…

Nguy rồi, hắn phải đi đưa đồ ăn!

Cố Kiến Thâm đứng phắt dậy, sờ bên hông…

Túi càn khôn bị Thẩm Thanh Huyền cầm đi rồi, hắn đi thì làm được gì?

Không bao lâu, Thẩm Thanh Huyền trở về, thở hồng hộc, giữa trán rịn một lớp mồ hôi mỏng: “Phạm vi giao đồ ăn của ngươi rộng thật đó.”

Cố Kiến Thâm nhìn y, vừa nhìn liền ngây dại.

Thiếu niên vào phòng đứng ngược sáng như mỹ ngọc ướt mưa, ánh sáng được hạt sương chiết xạ, tỏa ra ánh sáng của mỹ ngọc, phác họa hình ảnh khó thể tưởng tượng.

Khoảnh khắc này… trái tim xao xuyến chỉ trong một thoáng chớp mắt.

Thẩm Thanh Huyền đến gần hắn nói: “Nhìn gì đó?”

Cố Kiến Thâm giật mình thu hồi tầm mắt, hốt hoảng gục đầu.

Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ngươi ngồi đây, ta đi lấy thuốc cho ngươi.”

Tâm Cố Kiến Thâm loạn như ma, nào còn nghe y nói gì…

Thực ra Thẩm Thanh Huyền hơi mệt, y chạy gần nửa Vạn Pháp tông, vì rút ngắn thời gian còn chạy như bay, dù với thể chất được sư phụ khen không dứt miệng này cũng khiến y thở hổn hển.

Dù sao Vạn Pháp tông rất lớn, mà người mua thức ăn có không ít!

Y ra mồ hôi, muốn đi tắm trước, nhưng vết thương trên người Cố Kiến Thâm làm y không yên lòng, y không muốn làm lỡ thì giờ.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now