Chap 50

517 15 1
                                    

Việc Jungkook xoá nhẹm tin nhắn hẹn gặp của Jimin khiến anh chẳng hề hay biết, nhưng cậu thì lại nắm được thời gian và địa điểm. Cậu lẳng lặng đến nơi hẹn mà không hề báo với bất kỳ ai, kể cả anh.

Nhưng có vẻ cái người nhắn tin hẹn đó nghĩ rằng có thể Jimin sẽ chẳng thèm bận tâm mà đến nên trước giờ hẹn hắn lại tiếp tục nhắn cho anh một tin.

"Đừng quên buổi hẹn hôm nay nhé! Lúc x giờ, ở địa điểm y. Tôi tin cậu sẽ tới, không thì hậu quả tôi sẽ không dám nói trước"

Jimin ngỡ ngàng nhìn tin nhắn trong điện thoại, anh có nhận được tin nhắn hẹn trước của người này sao?

"Đừng đùa, anh hẹn tôi hôm nào chứ?"

Jimin nghi ngờ hỏi lại.

Hắn ta không thèm trả lời mà gửi cho anh ảnh chụp màn hình tin nhắn hôm trước có hiện rõ ngày giờ.

Đôi lông mày cau lại, Jimin cắn cắn môi ngẫm nghĩ về ngày hắn gửi tin nhắn mà sao anh không hề thấy nó có ở trong điện thoại của mình.

Dường như có gì đó vụt qua tâm trí khiến Jimin khựng lại, anh vội vã cầm điện thoại nhấn dãy số quen thuộc.

Tút... tút... tút...

Đáp lại anh là những tiếng tút dài không có người nhấc máy. Anh vội vã rời khỏi công ty và đến nơi người kia hẹn.

Đôi mắt Jimin đảo nhanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, dù cậu có cải trang dấu mình đến thế nào thì chỉ cần liếc mắt anh đã nhận ra.

Nhưng không thấy bóng dáng Jungkook, Jimin vội vã chạy tới quầy lễ tân nói rằng mình đến phong 108, nơi người kia hẹn.

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở, hình ảnh cậu trai cao lớn bị một gã thấp hơn đẩy ngã trên ghế. Hắn tiếp tục đấm vào mặt cậu sau đó khựng lại vì ánh đèn flash loé lên rồi tắt. Khoảnh khắc hắn ta vung nắm đấm vào cậu trai đã bị Jimin chụp lại.

- Ai?

Hắn hét lên.

- Là tôi, Jimin!

Jimin trầm giọng đáp lại.

- Tôi tưởng người anh hẹn đến là tôi cơ mà nhỉ, hoá ra lại có cả người khác nữa sao?

Anh lạnh giọng.

- Mẹ kiếp nhà cậu, dám chơi ông đây sao?

Hắn ta như muốn lao về phía anh, Jimin né sang một bên. Túm lấy tay hắn bẻ quặt về phía sau.

- Buổi hẹn này, tôi chụp được ảnh anh đánh người rồi!

Jimin ghì lấy hắn ta uy hiếp.

- Định chơi tôi sao? Mấy người hãy đợi đấy!

Hắn giãy ra khỏi tay anh, thậm chí muốn vung tay tát vào mặt Jimin nhưng anh nhanh nhẹn chặn lại.

- Hừ! Để rồi xem sớm muộn gì cậu cũng phải quỳ dưới chân tôi.

Hắn ta phủi phẳng quần áo, tức tối bước đi!

Gian phòng mờ tối chìm vào im lặng, chỉ còn vang lên tiếng bước chân của Jimin đi lại gần người bị đánh vừa nãy.

- Đau không em?

Phía sau sân khấuWhere stories live. Discover now