Chap 20

5.1K 272 21
                                    

- Jiminssi!

Jungkook lên tiếng gọi Jimin.

- Jiminssi?

Cậu chăm chăm nhìn về phía anh.

- Đừng có lại gần hyung!

Toàn bộ cơ thể Jimin đã trở lên cảnh giác cao độ ngay khi nghe thấy giọng của Jungkook gọi mình.

- ...

Jungkook cảm thấy cực kỳ bất lực, bánh gạo nhỏ dễ thương của cậu đâu mất rồi.

...

Những tưởng là sau cái sự kiện 19+ kia thì Jimin đã bình thường lại với Jungkook, kế sách tưởng chừng thành công kia lại thất bại vào phút chót bởi vì sự mạnh bạo quá đà của cậu maknae mà hiện tại Jimin thậm chí còn đề phòng ngay cả khi Jungkook chỉ mới có ý định đến gần.

- Yah, hyung xúi dại em!

Jungkook bực bội phát vào lưng Seokjin hờn dỗi.

- Yah, cái thằng nhóc này! Lỗi là do chú mày không làm lên chuyện giờ lại đổi sang hyung là sao?

Seokjin vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa hét lại.

- Không biết, là tại hyung... tại hyung cả! Nhìn xem bây giờ Jiminie thấy em như thấy cọp, chưa kịp thấy người đã chạy mất tiêu luôn rồi.

Jungkook méo mặt muốn khóc.

Quả thực nhìn tình cảnh lúc này của hai đứa em làm Seokjin không biết nên khóc hay nên cười.

Bình thường Jimin hay dí theo Jungkook trêu đùa là thế, thậm chí cứ bám lấy thằng nhóc đòi nó bobo mình. Ấy vậy mà chỉ sau buổi tối hôm đó cậu chàng đã quay ngoắt 180°, luôn nhìn Jungkook bằng con mắt cực kỳ đề phòng. Chả có lẽ kế sách của anh lại phản tác dụng.

Roạt... Choang... Rầm...

Một loạt âm thanh đổ vỡ từ phòng của Namjoon và Taehyung vang lên, Seokjin lắc đầu ngán ngẩm chắc chắn thủ phạm của loạt âm thanh kia là chúa hậu đậu Kim Namjoon chứ không thể là ai khác.

Không nhanh không chậm đi đến trước cửa phòng cậu, anh ngó vào.

- Có chuyện gì vậy Namjoonie?

- Hyung...

Namjoon nhìn Seokjin với đôi mắt cầu cứu, ngay lập tức nó chuyển sang bất lực với đống đổ nát trước mắt.

Nhưng cái đập vào mắt Seokjin không phải là đống đổ vỡ không rõ hình thù kia mà là bàn tay đang chảy máu của Namjoon.

- Haiz! Tìm cách an toàn di chuyển về giường và đợi hyung ở đó!

Seokjin thở dài chỉ tay về phía giường rồi nhanh chân bước ra phòng khách lấy hộp sơ cứu.

Vừa nhẹ nhàng sơ cứu vết thương ở bàn tay cho Namjoon vừa không quên cằn nhằn.

- Em đang muốn làm gì vậy?

- Cái bóng đèn trong phòng bị hỏng, em chỉ muốn xem qua một chút... ai ngờ...

Cậu lí nhí.

- Nghe hyung này, Namjoonie!

Anh nghiêm giọng.

Phía sau sân khấuWhere stories live. Discover now