Chap 36

3K 170 12
                                    

Jimin tỉnh dậy từ khá sớm, lâu nay vẫn như vậy, thường đi ngủ rất muộn và tỉnh giấc sớm. Trong anh luôn có nhiều suy nghĩ và trăn trở, Jimin không có thói quen tâm sự cùng hoặc hỏi ý kiến của những người chưa từng trải qua sự việc giống với mình đang vướng mắc, ngược lại anh luôn cố gắng tạo cho mình một không gian riêng, tách biệt để có thể tập trung suy nghĩ, tập trung tìm ra hướng giải quyết mà bản thân thấy phù hợp nhất.

Tỉnh đã lâu mà nằm mãi cũng khó chịu, Jimin ngọ nguậy thân mình, muốn leo xuống khỏi giường nhưng bị cánh tay vòng qua hông giữ lại.

- Uhm...

Jungkook rên khẽ, cậu chưa tỉnh lại nhưng vì người bên cạnh cứ tới lui không yên làm cậu cũng bị ảnh hưởng theo.

Anh dùng lực hết sức nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang giữ lấy eo mình kia ra, rón rén bước hẳn xuống giường.

- Á!

Xỏ được đôi dép vào chân, quay lại nhìn xem cậu thế nào liền bị giật thót mình, con thỏ ngố mắt mở trừng trừng nhìn anh lom lom như thể anh vừa lấy mất cà rốt của cậu vậy.

- Anh đi đâu?

Giọng Jungkook ngái ngủ, cậu thực sự không hài lòng, không hài lòng tí nào.

- Trời sáng rồi hyung không ngủ thêm được nữa nên dậy đi lại một chút cho đỡ mỏi, làm em tỉnh giấc sao?

Jimin dịu dàng nói.

- Vẫn thường xuyên như vậy?

Jungkook hỏi một cách không đầu không cuối.

- Uhm, em biết đấy! Một khoảng thời gian gần đây, hyung có nhiều điều cần suy nghĩ.

Jimin nhún vai đáp.

- ...

Jungkook không nói gì, chỉ cau mày nhìn anh.

- Sao vậy? Em lại đau sao?

Thấy cậu như vậy, lòng anh lại lo lắng.

- Em không sao! Bởi vì thấy khó chịu thôi...

Khuôn mặt Jungkook xìu xuống, cậu biết anh có những khúc mắc của riêng mình, cũng biết anh không có thói quen tâm sự cùng người chưa trải qua chuyện giống mình, cũng biết anh sẽ tự mình tìm được cách giải quyết... nhưng thật sự lòng cậu khó chịu lắm, khó chịu bởi cảm giác mình bị gạt bỏ khỏi cuộc sống của anh, khó chịu bởi cảm giác rối bời không biết nên thế nào cho phải.

- Đã dậy rồi vậy thì đợi một chút rồi anh giúp em làm vệ sinh cá nhân nhé! Lát nữa chắc các hyung sẽ mang cháo vào cho em.

Anh cười cười nhìn cậu nói.

- Không thích!

Jungkook hờn dỗi, bĩu môi rồi xoay người lại, đưa tấm lưng về phía anh.

- Nhóc con này! Thật là được nuông chiều quá rồi...

Anh bật cười, lắc lắc đầu rồi đưa tay lên đánh nhẹ vào mông cậu như trách phạt.

Jungkook vẫn chẳng buồn quay lại, vẫn sụ mặt một đống nhìn bức tường trắng.

Vẫn là bỏ cậu nằm lại một mình trên giường, anh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Một đêm lo lắng đến thắt lòng khiến anh tiều tụy đi không ít.

Phía sau sân khấuWhere stories live. Discover now