Chap 30

3K 147 2
                                    

Bước vào nhà, Jimin ngay lập tức hướng phòng Jungkook đi tới. Cho dù là cậu  thường xuyên ngủ ké đêm ở phòng anh nhưng những sinh hoạt thường ngày thì cậu dùng phòng của mình, vì vậy mà những lúc vắng nhau như thế này, Jimin muốn đến phòng cậu để cảm nhận sự quen thuộc của người kia.

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở, bất ngờ là nó chẳng hề tối thui như ngày hôm qua mà ngược lại thứ ánh sáng vàng dịu ấm áp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh.

Nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng Jungkook, cậu không có ở trong phòng nhưng đập vào mắt anh là túi hành lý đã nằm yên vị dưới sàn nhà.

Nằm ườn trên chiếc giường với ga gối tối màu, Jimin hít thật sâu mùi hương chăn đệm quen thuộc của người mình yêu.

Cạch.

Lần nữa cánh cửa được mở ra, Jungkook trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cái thân hình nhỏ nhỏ , gầy gầy đang ra sức lăn lộn trên giường của mình với gương mặt rất ư là thỏa mãn.

- Jiminssi!?!

Jungkook nhỏ tiếng gọi như khẳng định xem đó có thật sự là anh hay không.

- Jungkookie!?!

Nghe tiếng gọi Jimin nhanh chóng bật dậy, khuôn miệng mở rộng hết cỡ, cả thân người vội vã nhào vào lòng cậu.

- Nhớ em quá!

Nhìn cái đầu bù xù dụi lấy dụi để vào ngực mình khóe miệng Jungkook giương cao.

- Nhớ em mà không ở nhà chờ? Chạy đi đâu hả?

Dí dí trán anh, giọng cậu có chút trách cứ. Phải biết là cậu đã rất nhớ anh, thèm được nhìn thấy anh đầu tiên, nhìn thấy anh chào đón mình khi vừa mở cửa ra.

Ấy vậy mà trời nào có chiều lòng người, vắng cậu một cái là chạy đi chơi mất tiêu. Chả bù khi có cậu thì y rằng bám người ghê lắm.

- Uhm... là Taemin hyungie gọi nên hyung mới ra ngoài cùng mọi người một chút thôi mà.

Jimin nũng nịu, ngẩng cao gương mặt, môi mọng chu lên đòi hỏi một nụ hôn.

- Uhm... chụt...

Đáp lại anh chỉ là một nụ hôn kiểu "chuồn chuồn đạp nước" từ cậu.

- Yah! Jungkookie...

Jimin hét lên, nụ hôn phớt đó không phải là thứ anh mong muốn. Vừa cong môi hờn dỗi, vừa dùng hết lực cánh tay kéo người kia, xoay lại và đẩy ngã ra giường.

Nhưng không hề như anh mong muốn, sức lực của Jimin so với Jungkook đang chống cự còn kém xa, hai cánh tay rắn chắc chống xuống giường từ phía sau, tạo thành một tư thế vô cùng vững trãi.

- Đáng ghét!

Anh lầm bầm, chẳng thèm suy nghĩ leo tót lên đùi cậu mà ngồi. Hai đầu gối khụy xuống hai bên đè lên tấm nệm, kẹp chặt phần hông cậu ở giữa.

- Ta ra lệnh cho nhà ngươi... mau hôn ta!

Anh giả giọng như nhà vua trong phim cổ trang mà ra lệnh cho cậu.

Jungkook bĩu môi nhè nhẹ, chả thèm động đậy.

- Ngươi không động... ta động!

Jimin hậm hực nói rồi lao vào ngậm lấy môi cậu mơn trớn.

Phía sau sân khấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ