Chap 51

514 21 5
                                    

Jungkook vùi mình vào công việc, cậu cũng chẳng nhớ rõ đã mấy ngày qua cậu không về nhà nữa rồi. Cậu cảm thấy như mình đang dùng cách này để trốn tránh thực tại vậy.

Từ lúc ý thức được rõ ràng việc hai đứa có tình cảm, chính thức yêu nhau rồi cùng nhau chung sống đã mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cho cả hai và những người xung quanh đến thế nào. Cảm giác nặng nề bao trùm lấy cuộc sống của họ, không gian chung đáng lẽ luôn tràn ngập những khoảnh khắc hạnh phúc thì nay lại trở lên ngột ngạt, nặng nề đến thế.

Đau đớn khi nhận ra bản thân mình chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của hai người, chẳng đủ vững vàng để có thể mặc kệ miệng đời mà công khai cho cả thế giới biết cậu và anh yêu nhau nhiều đến thế nào. Hoá ra vẫn luôn hèn nhát đến vậy, yêu nhau là thật rồi sống chung cũng là thật mà cứ phải lén lén lút lút, nhìn trước, ngó sau. Phải cẩn trọng với người này, giữ bí mật với người kia... thật quá mệt mỏi.

Chỉ mải loanh quanh với những hơn giận từ những việc cỏn con mà quên mất rằng dường như đã lâu hai người không có bất kỳ cuộc nói chuyện thực sự, hay ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới biển với nhau như xưa, thậm chí là những lúc vô tri đến ngờ nghệch chỉ cần nhìn thấy nhau đã thấy hạnh phúc. Liệu anh có giống cậu, dù mệt mỏi đến cùng cực nhưng vẫn muốn kiên trì hay không?

Cảm giác cô đơn như nuốt trọn cậu, cùng cực đến phát khóc mà chẳng giọt nước mắt nào có thể chảy ra.

- Hyungnim, em muốn đi dạo một mình.

Jungkook nói với hyung quản lý, người đang chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà.

- Bây giờ sao?

Anh ấy có vẻ hơi lo ngại.

- Hyung đừng lo, em đủ để biết tự bảo vệ mình. Để em xuống xe nhé!

Giọng cậu không mang nhiều cảm xúc.

Biết không thể ngăn cản cũng như thuyết phục cậu anh cũng đành đồng ý.

- Hãy đảm bảo với anh là em sẽ giữ an toàn, có gì phải liên lạc với anh sớm nhé!

- Dạ!

Đeo balo lên vai, một mình Jungkook lang thang trên phố, vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung. Cậu muốn một góc nhỏ tách biệt, rồi ngồi nhâm nhi ly rượu và suy ngẫm về cuộc đời.

Cứ lang thang vô định và rồi mặc cho bản thân chẳng phải suy nghĩ gì nữa cả. Một chút, chỉ một chút thôi.

Kết thúc buổi tập với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đáng lẽ theo kế hoạch của mình thì Jimin sẽ về nhà tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ một giấc ngon lành. Chỉ là khi anh đang chuẩn bị rời đi thì nghe ai đó nhắc tới tên Jungkook, như một phản xạ chỉ cần nghe thấy tên cậu là vô thức tâm trí anh hướng về đó.

- Hyungie, anh nói gì cơ?

Jimin vội vã chạy theo nắm lấy cánh tay staff vừa nhắc tới Jungkook.

- Oh, Jimin ah! Em có chuyện gì sao?

Staff ngạc nhiên nhìn thái độ gấp gáp của anh và cả chút ngạc nhiên khi thấy hai người không đi cùng nhau.

Phía sau sân khấuWhere stories live. Discover now