Chap 29

3K 169 0
                                    

- Cái thằng nhóc kia, mi ngưng sờ mó Jiminie ngay đi!

Seokjin không thể không kêu lên khi tần suất động chạm của Jungkook tới Jimin ngày càng tăng, và hành động đó của cậu dường như là vô thức.

- Em...

Jungkook ngơ ngác nhìn hyung lớn, trong đầu cậu chẳng hề nghĩ gì cả nhưng bàn tay thì cứ đặt bất kỳ điểm nào trên cơ thể Jimin mà ve vuốt. Còn Jimin thì chẳng quan tâm lắm, anh cứ thuận theo cậu mà hưởng thụ thôi, y như con mèo nhỏ.

- Haha... Jungkookie thật đáng yêu!

Jimin bật cười, bàn tay khẽ đưa lên cằm cậu gãi gãi, nựng nựng.

Quả thật, hành động vuốt ve anh của cậu gần như diễn ra trong vô thức. Nó là một cái gì đó rất quen thuộc, chỉ cần có anh ở bên cạnh là bàn tay cậu tự động tìm kiếm anh mà vuốt ve thôi.

- Em thậm chí chẳng nghĩ gì cả, cứ bên cạnh hyung là tự động muốn làm vậy ah!

Jungkook phụng phịu nói nhỏ với Jimin.

- Uhm...

Jimin mỉm cười ngọt ngào, cậu nhóc của anh, người yêu của anh, anh không hiểu rõ cậu thì còn ai hiểu rõ chứ.

Cũng như việc anh rất thích luồn những ngón tay vào mái tóc cậu mà vuốt ve, mà cảm nhận xúc cảm mềm mại, mát lạnh nó đem lại.

Jungkook không có mấy hứng thú với việc nhuộm tóc hay thay đổi màu tóc liên tục như Jimin, cậu thường chung thủy với màu tóc đen hoặc màu nâu tối cho nên tóc cậu vẫn luôn giữ được sự khoẻ mạnh vốn có.

Ngược lại với cậu, mỗi mùa comeback là một lần Jimin khiến cho cộng đồng ARMY đoán già đoán non xem màu tóc anh nhuộm lần này là màu gì? Trông anh phù hợp với nó tới mức nào?

Tẩy miết, nhuộm miết đến mức mái tóc xơ cứng như râu ngô. Vậy mà anh hầu như chẳng mấy bận tâm cho tới khi staff bắt đầu phàn nàn và yêu cầu anh phải dưỡng tóc lúc đó anh mới bắt đầu lưu ý, cậu còn lo lắng thay cho anh việc mái tóc bị hư hỏng nặng luôn ấy.

Một kỳ nghỉ ngắn trước khi bước vào luyện tập cho các lễ trao giải cuối năm, bởi ba mẹ vừa lên ký túc xá cho nên kỳ nghỉ này Jimin không trở về Busan nữa.

Nhưng Jungkook thì không thể ở lại, mẹ đã gọi điện yêu cầu cậu về nhà ngay khi có thể. Và Jungkook thì không muốn cãi lời mẹ, Junghyun hyung đã nói cho cậu nghe sơ qua về tâm trạng của mẹ đối với chuyện vừa rồi.

Tất nhiên cậu buồn vì mẹ không thấu hiểu cho tình cảm của cậu và Jimin nhưng phần hơn cậu cố gắng để hiểu cảm giác mà mẹ cậu đang nếm trải khi đứa con trai mình cưng nựng trong lòng bàn tay nay lại vượt ngoài sự tưởng tượng của bà.

- Em hãy về đi, đừng cãi lại mẹ mà phải khiến mẹ yên lòng. Nhớ chưa?

Jimin dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu căn dặn.

- Vâng, mong rằng mẹ sẽ không có phản ứng quá lớn. Thật ra có ba và Junghyun hyung ủng hộ là em cũng thấy mình có hậu thuẫn quá lớn rồi.

Cậu nở nụ cười trấn an anh.

- Uhm, cậu ấy thật tốt!

Jimin gật gù.

Phía sau sân khấuWhere stories live. Discover now