Chap 33

2.6K 161 9
                                    

Ánh đèn trong bếp thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu nhẹ nhàng bước về phía ấy.

Jimin ngồi trên bàn ăn, một mình và đang ngửa cổ uống bia ừng ực.

Cộp

Anh dằn mạnh đáy lon rỗng xuống bàn, chầm chậm bật mở lon tiếp theo. Vừa định đưa lên miệng thì cánh tay bị nắm lấy.

- Chưa ăn gì thì đừng có uống!

Cậu không nhìn anh nói.

- ...

Jimin chẳng buồn đáp lại, giằng mạnh tay mình ra khỏi tay cậu. Tiếp tục ngửa cổ uống cạn lon bia mới mở.

Quả thật là chưa ăn gì thì đừng có nên uống bia rượu, Jimin cảm thấy mình choáng váng thật nhanh, chưa gì đã quay cuồng đến mơ hồ.

Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt có phần ướt át.
Lúc này Jimin thật muốn khóc, rất muốn khóc thật lớn, khóc cho với bớt khó chịu trong lòng.

Tâm trạng Jungkook cũng chẳng hề khá hơn, cậu đen mặt nhìn anh nốc hết lon bia nãy giờ mà chẳng buồn ngăn cản thêm một lần nào nữa.

- Hyung uống đủ chưa?

Jungkook lạnh lùng lên tiếng.

- Đủ!

Jimin gục gặc đầu, khật khừ đứng dậy đẩy ghế ra muốn đi về phòng.

- Đứng lại!

Jungkook tóm lấy khuỷu tay anh, lạnh giọng nói.

- Huh?!? Không muốn!

Anh hất tay mình ra khỏi tay cậu, hất mạnh tới nỗi khiến bản thân anh loạng choạng.

- Park Jimin!

- Yah, em hỗn láo vừa thôi! Tôi là hyung của em, tôi lớn tuổi hơn em! Cho nên em cần phải xem lại thái độ cũng như cách nói chuyện của mình đối với tôi, Park Jimin tôi không đồng vai phải lứa với em, cũng chẳng phải bạn bè em...

Anh nói một tràng dài, tức giận tới mức thở hổn hển.

- Còn nữa, em yêu ai hay chọn ai mặc xác em! Nhưng đừng xem tôi như kẻ ngu ngốc mà lợi dụng, tôi yêu em thì đã sao? Tôi ngủ với em thì đã sao? Dù có không là gì của nhau đi chẳng nữa, em tốt nhất là vẫn nên tôn trọng tôi... uhm... uhm...

Chẳng để anh nói hết, cậu mạnh mẽ giữ khuôn mặt anh, gắn môi mình lên môi anh hôn ngấu nghiến. Toàn thân gồng cứng và ghì chặt mặc cho anh giãy giụa, mặc cho anh cố gắng đẩy mình ra tới thế nào.

- Jeon... Jeon Jungkook... cái tên khốn này!... uhm... uhm...

Jimin tức giận hét ầm lên khi cậu chỉ vừa nhả môi anh ra. Để rồi lại xụi lơ khi cậu tiếp tục cuồng nhiệt hôn anh.

- Park Jiminssi!

Cậu âu yếm vuốt ve gò má trắng mịn, có phần hơi hốc hác của anh. Ánh mắt tràn ngập dục vọng khi nhìn anh nghiêng người thở dốc, chiếc áo xộc xệch trễ xuống để lộ hẳn một bên vai.

- Áo của em?

Cậu cười cười nhận ra chiếc áo quen thuộc đang mặc trên người anh.

Phía sau sân khấuWhere stories live. Discover now