Chương 5: Áo sơ mi trắng: Tối về nhà ở

583 13 0
                                    

"Anh Liệt, ba bạn nữ đang đánh nhau ở căn tin vì cậu kìa! Phá kỷ lục rồi, những ba người!"

Tiếng hét to đầy kinh ngạc của Cao Đằng vang xa quá nửa sân bóng. Du Liệt là người đứng ở trên sân gần cậu ấy nhất nên hứng trọn tiếng hét ấy, tiết tấu tấn công của anh cũng vì giật mình mà trễ mất nửa nhịp.

"Hạ cậu ta đi!"

Hai cầu thủ đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ của lớp 11/2 chớp thời cơ, ở khoảng cách nửa mét, một người nhanh chân chạy tới chắn trước người Du Liệt, đổ bê tông ngăn anh tiếp cận khu vực ghi điểm.

Một bạn nam khác áp sát người anh rồi chạy vượt lên trước từ bên phía mạn sườn.

Người đứng phía chính diện đang định nở nụ cười đắc ý thì Du Liệt đứng đối diện chợt cong nhẹ cánh môi mỏng, nở nụ cười lạnh nhạt, đầy mỉa mai.

Một giây sau, bóng dáng của anh chợt nhoáng lên rồi biến mất...

Du Liệt lọt được vào khu vực ba điểm, tận dụng khả năng thăng bằng tuyệt vời khiến người ta phải cảm thán xuýt xoa của mình, anh bật nhảy, ngửa người ra sau, xoay cổ tay, ném bóng đi từ một góc độ hiểm hóc, khó bề phòng thủ.

Trái bóng rổ bay lên, vạch nên một đường vòng cung đẹp mắt.

"Vù."

Vào rổ.

"Bravo!"

Trong khu vực nghỉ ngơi của sân bóng rổ kế bên có mấy học sinh trường khác giơ tay về phía bên này, lớn tiếng khen hay.

Du Liệt đáp đất, bạn nam đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ của lớp 11/2 khiếp sợ quay đầu lại: "Anh Liệt siêu quá, cậu học được chiêu bật nhảy, ngửa người ra sau này ở đâu vậy?"

"Tôi chơi bừa thôi." Du Liệt giơ tay lên xem như đáp lại những học sinh trường khác ở sân kế bên vừa hô to khen mình rồi rời khỏi sân: "Tôi không chơi nữa, các cậu tự chơi đi."

"Đừng mà! Anh Liệt, cậu dạy tôi một chút đi, trò này rất hay nhưng kỹ thuật hơi khó, trước đây tôi tập mãi mà không được, dù là huấn luyện tôi cũng muốn học!"

Bạn nam lớp 11/2 mặt dày mày dạn đi theo anh ra khỏi sân.

"Chậc, cậu chẳng tinh ý gì cả." Bạn nam này bị Cao Đằng ngăn lại: "Nữ thần ba lê của chúng ta còn đang ở căn tin số ba chờ anh Liệt, rõ ràng là anh Liệt muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, cậu nghĩ cậu quan trọng hay là Vu Mạt Mạt quan trọng?"

Du Liệt cúi người xuống lấy khăn mặt rồi đứng thẳng dậy, vừa lau mồ hôi ở cổ vừa lạnh nhạt liếc xéo Cao Đằng một cái.

"Ồ, tôi hiểu, tôi hiểu." Bạn nam kia lập tức hiểu ý, nháy mắt cười ra hiệu với Du Liệt: "Vậy tôi không làm mất thời gian của anh Liệt thêm nữa, lần sau cậu nhất định phải dạy tôi đấy!"

"..."

Đuổi được bạn nam lớp 11/2 đi, Du Liệt tới phòng thay đồ.

Tới khi anh đeo chiếc túi đeo chéo ra khỏi sân bóng rổ, Cao Đằng và Diêu Hoằng Nghị đã đứng sẵn trên bậc thềm chờ anh.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now