Chương 12: Cái Đuôi Lớn Không Phải Trước Đây Cậu Đã Gọi Vui Vẻ Lắm À

578 12 0
                                    

Cuối cùng, tuần đầu tiên mà Hạ Diên Điệp chuyển đến trường cấp ba Tân Đức cũng đã trôi qua một cách trời yên biển lặng.
Nhưng vẫn còn một quả bom hẹn giờ đã bị vùi lấp.
"..."
Sáng sớm thứ bảy, trong phòng tắm dành cho khách trên tầng hai của nhà họ Du, Hạ Diên Điệp đang đánh răng, súc ùng ục rồi phun bọt ra, sau đó ngẩng mặt lên nhìn gương.
Một lần lỡ lời biến thành sự ân hận vĩnh viễn.
Bây giờ cô phải làm cách nào để lấy được một món đồ của Du Liệt nhằm chứng minh rằng cô là cô út – một người bà con xa của anh – để đám nam sinh côn đồ vẫn chưa tin tưởng cô hoàn toàn kia không còn nghi ngờ nữa?
Đặc biệt là sau một tuần quan sát, Hạ Diên Điệp đã phát hiện ra: Biệt danh của cậu cả Du Liệt này hoàn toàn là vì tính cách ngông nghênh.

Từ trên xuống dưới, anh cũng trông gọn gàng hơn cô, thậm chí còn chẳng có một phụ kiện trang sức nào.

Trước khi gặp Du Liệt, cô tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được rằng: Con trai của gia đình giàu nhất thành phố Khôn lại có thể dùng cụm từ "chẳng có gì nên hồn" để miêu tả.
Trước khi nói tới việc thuyết phục được Du Liệt, chỉ riêng việc tìm kiếm một món đồ có thể đại diện cho anh đã là vấn đề nan giải của thế kỷ rồi.
Kỳ hạn là một tuần, khoảng thứ hai tuần sau sẽ là "ngày thẩm lý và phán quyết".
Cô nghĩ ngợi đến mức khuôn mặt gầy gò và xanh xao càng trở nên thẫn thờ hơn sau khi tháo kính ra.

Hạ Diên Điệp vốc nước lên, cúi đầu rồi dùng sức xoa mặt mình.
Nếu không sợ gây sự ở trường học sẽ gây rắc rối cho chú Du, lại còn ảnh hưởng đến nguồn hỗ trợ tài chính thì có lẽ cô sẽ muốn chọn cách đánh nhau với bọn họ một trận hơn.
Hạ Diên Điệp cụp mắt xuống với vẻ vô cảm, vừa suy nghĩ vừa nhặt chiếc kính gọng đen ở bên cạnh lên.
Cô ngước mặt lên để đối diện với tấm gương.
Giống như đeo vào một chiếc mặt nạ, cô gái trong gương sau khi đeo kính cũng đã điều chỉnh lại đôi mắt với biểu cảm sao cho dịu dàng, hiền lành.
Hạ Diên Điệp nhìn vào gương mấy giây, sau đó xoay người ra cửa rồi đi về phía tầng một.
——
Chú tài xế đặc biệt nhắc nhở Hạ Diên Điệp rằng: Mặc dù công việc kinh doanh của nhà họ Du cực kỳ bận rộn, chú Du cũng luôn bay khắp nơi nhưng về cơ bản thì vẫn có một chuyện ổn định, đó là cứ cách một lần cuối tuần, Du Hoài Cẩn đều sẽ về nhà.
Lúc đầu Hạ Diên Điệp còn không hiểu nguyên nhân.

Bây giờ.
Dừng lại ở cầu thang tầng một, cô gái bèn ngước mắt lên, để rồi cách một bức bình phong chạm rỗng bằng gỗ, Hạ Diên Điệp đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn nghiêng nghiêng đang ngồi cạnh bàn trong nhà ăn.
Chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo hoodies màu đen tuyền được gấp lại sau gáy chàng trai.

Mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt phân nửa chứ chưa khô hẳn của Du Liệt rủ xuống.

Anh đang gập khuỷu tay lại rồi tùy ý tựa vào mép bàn ăn.
Khuôn mặt xưa nay luôn ương ngạnh và lạnh lùng lại lộ ra một chút cảm giác mềm mại, thư giãn.
Chắc là do tóc anh chưa khô, nên vẫn còn mềm mượt.
Hạ Diên Điệp vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi tấm bình phong chạm rỗng.
Dì giúp việc đang phục vụ bữa ăn cho anh nhẹ nhàng lên tiếng: "A Liệt về nhà vào tối hôm qua hả? Chắc là cháu về trễ lắm nhỉ.

Thế mà mới sáng sớm đã ra ngoài chạy bộ rồi sao?"
"Sáng nay."
Những đốt ngón tay thon dài đang cầm đũa chợt khựng lại, như thể anh không quen với sự gần gũi thế này của những người lớn tuổi.
Du Liệt dừng lại một thoáng.

Sau khi đã tập thể dục vào sáng sớm, giọng nói của anh vẫn còn hơi khàn khàn như trước: "Cháu quen rồi."
Du Liệt vừa nói xong thì bỗng nghe thấy tiếng gì đó.
Dưới mái tóc ẩm ướt, đôi mắt đen như mực kia vô tình liếc sang một bên, để rồi lướt qua bóng dáng cô gái đang bước xuống lầu.
Cả hai người khựng lại cùng một lúc.
——
Trường cấp ba Tân Đức sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, vậy nên những học sinh nội trú cũng phải về nhà.
Đây chính là lý do Du Hoài Cẩn luôn về nhà vào mỗi cuối tuần.
Hạ Diên Điệp ngẫm nghĩ rồi tiếp tục đi về phía bàn ăn: "Chào dì Triệu."
"Ơ kìa." Dì giúp việc đang phục vụ bữa ăn bèn xoay người sang đây rồi nở nụ cười: "Tiểu Điệp cũng dậy rồi à? Mau lại đây đi cháu.

Ngồi xuống ăn sáng đi."
"Vâng."
Dì giúp việc vừa định quay đi thì sực nhớ ra điều gì đó, thế là bà ấy bèn chùi tay vào tạp dề rồi quay người lại, thận trọng thì thầm: "Tiểu Điệp à, có phải cháu vẫn chưa kịp làm quen với A Liệt không? Cậu chủ là..."
"Cháu biết rồi ạ."
Hạ Diên Điệp đáp lại một cách ấm áp, khóe mắt cong cong rủ xuống rồi mỉm cười với dì Triệu: "Cậu ấy là con trai của chú Du.

Bọn cháu đã từng gặp nhau ở trường rồi ạ."
"Ồ? Hai đứa đã làm quen với nhau rồi hả? Vậy thì tốt quá rồi.

Để dì đi lấy bữa sáng cho cháu nhé."
"Cảm ơn dì."
"..."
Cô gái ngoảnh lại với nụ cười hãy còn chưa tắt hẳn, để rồi lập tức bắt gặp đôi mắt lạnh lùng và thờ ơ.
Chẳng biết người đó đã tựa lưng vào chiếc ghế cao từ lúc nào, đôi mắt dài cụp xuống, còn đôi môi mỏng thì nhếch lên.

Nếu là người này thì ngay cả vài phần giễu cợt trong ánh mắt liếc nhìn xuống cũng sẽ có vẻ biếng nhác mà lại thanh cao.
...!Đồ công tử bột.
Hạ Diên Điệp oán thầm một câu.
Cô gái đi lấy cốc nước trên bàn với vẻ vô cảm.
"Sao hôm nay cậu không gọi nữa?" Du Liệt dùng đũa gắp một miếng bánh ngọt cho vào đĩa, giọng nói vừa hời hợt vừa tùy tiện như thể chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Hạ Diên Điệp đặt chiếc cốc xuống.
"Gì cơ?"
"Là chuyện cậu giỏi nhất đấy.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now