Chương 21: Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng: Hóa ra cậu sợ nhất thứ này

575 11 0
                                    

Ngày hôm đó, sau khi trận đấu bóng rổ đầu tiên kết thúc, vừa đến buổi tối, trang đầu trên diễn đàn trường cấp ba Tân Đức đã trở nên rất hot với một loạt bài đăng có độ tương tác cao.

Cảnh tượng bây giờ có thể so với cảnh tượng hoành tráng lúc Du Liệt nhập học năm ngoái, quả thực là náo nhiệt chưa từng có.

Giữa tháng mười một, phương Bắc bắt đầu bật chế độ sưởi ấm nhưng nước trong vòi vẫn rất lạnh, vốc tay táp nước vào mặt thấy lạnh đến thấu xương, đầu óc tỉnh táo lên hẳn.

Mỗi khi Hạ Diên Điệp thấy mệt mỏi rã rời hoặc bực bội khi học tiết tự học buổi tối, cô sẽ đến toilet làm "công tác tinh thần" như vậy.

Nhưng hôm nay hình như nó không có tác dụng nữa.

"May mà đài truyền hình là ghi hình chứ không phải truyền hình trực tiếp đó." Hai nữ sinh cùng nhau đi ngang qua cô: "Nếu không thì trận đánh nhau với võ mồm hôm nay phải lưu danh sử sách trường cấp ba Tân Đức mất thôi. Anh Liệt cũng ngầu quá trời, lần đầu tiên tớ thấy trai đẹp mà mỏ hỗn tới vậy."

"Cũng đáng đời Đinh Gia Trí, cậu nhìn thấy giáo viên với lãnh đạo trường học ngồi đối diện đấy không, ai cũng ngớ người ra luôn? Biểu cảm đó làm tớ buồn cười chết đi được."

"Không chỉ bọn họ thôi đâu, đến cả tớ học cùng trường hai năm rồi mà lần đầu tiên tớ biết anh Liệt còn đánh nhau đấy, hơn nữa lại đánh dã man. Nhưng mà cái câu người của lớp tao kia mẹ nó thật sự quá ngầu, tớ cũng muốn làm người của lớp bọn họ."

"Chị em à, cậu nói rõ ràng đi, cậu muốn làm người của lớp bọn họ hay là muốn làm người của cậu ấy đấy."

"Cậu biến đi ha ha..."

Hai nữ sinh ra khỏi toilet, giọng nói cũng xa dần.

Trước vòi nước bắn tung tóe.

Thiếu nữ tháo kính xuống, dùng tay vốc nước lên, nhắm mắt lại, sau đó úp mặt vào trong lòng bàn tay đầy nước.

Hạ Diên Điệp nhắm mắt, lại thấy như thể mình quay trở về sân bóng rổ kia.

Cái tàn độc như xé toạc lớp vỏ bọc lạnh lùng, kiêu ngạo của chàng thiếu niên. Bình thường phần đuôi mắt hơi mỏng của anh luôn lười biếng rũ xuống như không thèm để ý đến điều gì, thỉnh thoảng thoáng qua nét cười nhàn nhạt. Nhưng vào giây phút đó chẳng còn thấy điều quen thuộc kia nữa. Tất cả mọi người thấy anh dùng một tay quăng mạnh người khác xuống mặt sàn bóng loáng, giáng cánh tay trắng lạnh mà căng cứng như dây cung được kéo căng, lộ ra sự tàn nhẫn khiến người khác gai người.

Có lẽ tất cả đều bị dọa sợ nên lần đầu tiên ở hàng ghế phía trước không có ai nhớ phải đứng dậy can ngăn.

Hạ Diên Điệp không phải bị dọa mà là kinh ngạc.

Sự run rẩy không tên dần lan ra khắp trái tim cô, muốn ngăn lại cũng khó mà ngăn được.

Giống như nuốt cục đá lạnh giữa ngày hè nóng nực, sự kích thích tột cùng làm lý trí và tỉnh táo mà cô luôn lấy làm kiêu hãnh bấy lâu chết cứng trong cái nóng này.

Thế là sau đó không biết ai hét chói tai mà những bóng người liên tục ùa ra sân, bầu không khí trở nên ồn ào nhốn nháo, chỉ có cô vẫn ngồi bất động nguyên tại chỗ.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái đi vì không nuốt trôi cơn giận kia.

Mãi cho đến khi người kia nhận ra, trong khung cảnh hỗn loạn ầm ĩ vì anh, trong biển người chen chúc, anh quay đầu lại trở thành bóng hình rõ nét duy nhất trong tầm mắt mờ ảo của cô.

Đôi mắt đen láy kia nhìn thẳng vào cô, cuối cùng một chút tức giận còn sót lại đã biến mất, chỉ còn lại sự tỉnh táo.

Đôi môi mỏng của anh lặng lẽ mấp máy.

[... Đi.]

Như đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, Hạ Diên Điệp nhớ rõ lúc đứng dậy mình rất chật vật, bóng lưng trước khi rời đi hoảng hốt hơn chim sợ cành cong*.

*Nghĩa bóng: Người đã bị nạn một lần, chết hụt một lần, hoặc đã bị một việc nào đó làm cho kinh hoàng, thì sẽ trở nên bấn loạn, hoang mang, sợ hãi khi gặp tình huống tương tự xảy ra từ trước đó.

Cũng không biết lúc nhìn thấy anh sẽ cười nhạo hay thất vọng.

"Ào."

Làn nước lạnh lẽo lại một lần nữa táp lên gò má.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now