Chương 11: Hồ Ly Giả Hổ Tôi Thật Sự Quen Biết Du Liệt

589 13 0
                                    

Hạ Diên Điệp hỏi đường đến phòng y tế của trường nhưng lại phát hiện cửa phòng y tế đã bị khóa rồi, không biết là do đã hết giờ làm việc hay bác sĩ trực ban của trường đã đi ăn tối nữa.
Vì chẳng muốn chờ đợi mãi nên Hạ Diên Điệp đành phải quay về phòng học trước.

Vừa bước vào cửa lớp 11/1, Hạ Diên Điệp đã lập tức nhìn thấy trên bàn mình có thêm một chiếc túi giấy cách đó không xa.
"Đây là gì vậy?" Hạ Diên Điệp tò mò dừng lại cạnh bàn rồi hỏi Kiều Xuân Thụ.
Cô ấy nhún vai: "Tớ cũng không biết nữa.

Tớ vừa đi vệ sinh một lúc, khi trở về thì nó đã ở chỗ ngồi của cậu rồi."
"..."
Hạ Diên Điệp bèn mở túi giấy ra, sau một chốc do dự, cô mới đưa tay để cầm lấy thứ bên trong.
Là một cái lọ tròn tròn - thuốc khử trùng Iodophor*.
*Iodophor: Một loại thuốc khử trùng, thường dùng để điều trị vết thương.
Một túi tăm bông vô trùng.
Cùng với một cuộn băng gạc.
Hạ Diên Điệp: "...?"
Mà lúc này, Kiều Xuân Thụ đã trông thấy vết sẹo đáng sợ trên cánh tay vừa nhỏ nhắn vừa trắng ngần của cô gái nên sắc mặt cũng thay đổi: "Ai đã làm... Cậu bị thương vậy?"
Hạ Diên Điệp đang cầm cái lọ và suy nghĩ điều gì đó với vẻ vô cảm.

Nghe vậy, đầu ngón tay của cô bèn khều khều cái lọ, đôi mắt không nóng cũng chẳng lạnh khẽ ngước lên rồi đượm ý cười hơi ngượng ngùng qua tròng kính.
"Tớ không chú ý tới bậc thang nên đã bị ngã ấy mà."
"Bị ngã nặng lắm hả? Cậu đã đến phòng y tế chưa?" Kiều Xuân Thụ trông sốt ruột đế mức sắp nhảy dựng lên.
"Tớ đến rồi nhưng không có ai cả." Hạ Diên Điệp tỏ vẻ khá bất đắc dĩ, sau đó xoay cổ tay để giơ iodophor ra trước mặt Kiều Xuân Thụ: "Chỉ có điều, bây giờ cũng không cần đến đó nữa rồi."
Lúc này, cô ấy mới nhìn rõ Hạ Diên Điệp đã lấy ra thứ gì từ trong túi giấy.

Kiều Xuân Thụ ngẩn ra: "Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Cậu vừa mới té ngã thì đã có người tặng thuốc trị thương cho cậu rồi á?"
"Đúng là quá trùng hợp." Cô gái cụp mắt xuống rồi khẽ chỉnh lại kính.
Cô làm như vô tình liếc nhìn về phía hai người ở bàn sau.
Nhưng Kiều Xuân Thụ lại được gợi ý.

Cô ấy đột nhiên quay đầu lại rồi nhìn hai chàng trai ở bàn sau với vẻ mặt cảnh giác: "Chắc là hai người các cậu đã trông thấy ai đặt nó ở đây, đúng không?"
"..."
Hai người kia nhìn nhau.
Một người trong số họ bèn ho nhẹ rồi bắt đầu dựng thẳng sách giáo khoa của mình để học thuộc từ vựng.

Ngay lúc người kia định bắt chước thì Kiều Xuân Thụ đã vỗ một cái vào mặt trên cuốn sách, khiến cuốn sách đang được nhấc lên nửa chừng trở về vị trí cũ.
"Bụp!" Một tiếng động lớn.
Kiều Xuân Thụ nheo mắt lại: "Nói đi."
Chàng trai ngồi ở phía sau: "..."

Sau vài giây giằng co, anh chàng ngồi phía sau bèn giơ tay đầu hàng: "Đúng là tôi đã thấy.

Nhưng người đó không cho tôi nói ra".
"Ai cơ? Người đó đã nói thế nào?"
"Mặc dù đối phương không nói gì cả, chỉ nhìn hai người bọn tôi một cái thôi." Chàng trai nhấc tay lên, giơ ngón cái trước cổ rồi làm động tác cắt một cách nghiêm túc: "Ý của cái nhìn đó chính là, nếu lắm lời một câu thì sẽ xử đẹp hai người luôn."
"..."
Dường như Kiều Xuân Thụ đã bị nghẹn họng bởi hai tên thiểu năng ở bàn sau.
Sau khi anh chàng ngồi ở bàn sau nói nốt một chữ cuối cùng, Hạ Diên Điệp lại nhận được ánh mắt lén nhìn mình một cách vừa chột dạ vừa kỳ lạ.
Biểu hiện của đối phương như thể đã trông thấy một chuyện mờ ám nào đó.
"?"
Hạ Diên Điệp bèn dùng đầu ngón tay gõ vào lọ thuốc iodophor.
——
Tại phòng sinh hoạt phía sau sân vận động.
Thời gian rời đi cùng với đích đến của Đinh Hoài Tình.
Một vài chi tiết nhanh chóng nối liền thành một đường thẳng trong đầu, sau đó một bóng dáng cũng được phác họa trong tâm trí.
Hạ Diên Điệp ngồi vào vị trí của mình, giọng nói nhẹ nhàng ngậm cười: "Tôi biết rồi, cảm ơn nhé."
"?" Chàng trai kia có vẻ hoảng hốt.
Cậu ta rướn cổ lên, trông như muốn quay đầu lại nhưng lại không dám.
Kiều Xuân Thụ nghe vậy thì vội vã buông tay ra, sau đó xoay người lại: "Cậu biết rồi á? Là ai thế? Ai mà lại ân cần như vậy?"
"Ừm..."
Cô gái vừa mở lọ iodophor vừa khẽ nhướng đuôi mắt lên, mỉm cười.
Giống như một hồ ly nhỏ xinh đẹp và vô hại.
"Chính là nàng tiên ốc trong trường các cậu đấy."
Kiều Xuân Thụ: "..."
Kiều Xuân Thụ: "?"
Giờ phút này, ở hàng cuối cùng.
Du Liệt dựa vào bức tường phía sau cửa sổ, đôi mắt khép hờ.
Mũ trùm đầu của chiếc áo hoodies màu xám đậm đang đội lên đầu.

Dưới ánh sáng của bóng đèn dài trong lớp học, vành mũ đè thấp tạo thành cái bóng đậm màu, sau đó in bóng lên dung mạo sắc nét cùng với một nửa sống mũi thẳng tắp của chàng trai.
Những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt nghiêng nghiêng được bóng tối làm nền, khiến nó càng trở nên rõ nét và có chiều sâu hơn.
Dường như người này đã ngủ quên rồi.
Nhưng không phải...
"Hắt xì."
Du Liệt bị chính mình đánh thức, bèn nhướng mi mắt với vẻ cáu kỉnh.
Lúc anh quay người lại, khuôn mặt to của Cao Đằng đang cười hả hê trên nỗi đau của người khác: "Anh Liệt à, không lẽ cậu đã bị cảm lạnh rồi hả? Thể chất của cậu mà vẫn có thể bị cảm lạnh á? Thật là hiếm thấy."
Du Liệt vân vê sống mũi của mình, uể oải rủ mí mắt xuống: "Tối hôm qua lúc tôi ra khỏi bể bơi có gió."
"Hả? Bể bơi của nhà cậu không phải ở trong nhà à? Sao lại có gió lớn nhỉ?"
"..."
Không gian rơi vào im lặng trong vài giây.
Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ nét kéo mũ áo lại, người đó khẽ lẩm bẩm câu gì đó bằng giọng điệu trầm thấp rồi lại nằm sấp xuống.
Cao Đằng ngơ ngác.
Diêu Hoằng Nghị hỏi: "Anh Liệt nói gì thế? Sao cậu lại có biểu cảm như vậy?"
"Anh Liệt nói là..."
Cao Đằng quay đầu lại với vẻ mù mịt: "Có hồ ly vào nhà á?"
Diêu Hoằng Nghị: "?"
-
Khi tiết tự học thứ hai vào buổi tối trôi qua hơn phân nửa, Hạ Diên Điệp đã hoàn thành bài tập về nhà của các môn học.
... Ngoại trừ tiếng Anh.
Đó là môn học khiến cô đau đầu nhất, không có gì sánh bằng.
Nguồn lực giáo dục của các trường trung học tại các thị trấn ở vùng sâu vùng xa đương nhiên kém xa các thành phố lớn.

Các môn học khác còn có thể hiểu được 70% tới 80% nếu tự học bằng hệ thống lý thuyết các điểm kiến ​​thức trong sách giáo khoa.

Nhưng rõ ràng môn tiếng Anh thì không được.
Mà giáo viên tiếng Anh ở miền núi lại là lực lượng khan hiếm nhất.
Từ cấp trung học cơ sở đến năm lớp 10, tổng số giáo viên tiếng Anh không hoàn thành được một nửa số lớp, hơn nữa còn thường xuyên thay đổi.

Từ đầu đến cuối, vài giáo viên đều có cách phát âm khác nhau đối với cùng một từ; vô số thì, hình thái từ và ngữ pháp được dạy một cách lộn xộn, đầy rẫy lỗi sai và thiếu sót.
Việc học thuộc từ vựng chính là nỗ lực duy nhất mà Hạ Diên Điệp có thể làm được.

Nhưng cô chỉ có thể viết chính tả chứ không thể phát âm.

Bây giờ, Hạ Diên Điệp vừa trông thấy một bài hoàn toàn bằng tiếng Anh thì lại nhức đầu.
Khi tiếng chuông thông báo hết tiết thứ hai trong giờ tự học buổi tối vang lên, cô gái vẫn đang cau mày thật chặt, nhìn vào tờ báo tiếng Anh với trạng thái thất thần.
Các học sinh xuất sắc đều xem tiếng chuông như không tồn tại.
Kiều Xuân Thụ hiểu rõ điều này nên vừa cầm cốc nước vừa bước đi nhẹ nhàng khi rời khỏi chỗ ngồi để không làm phiền sự tập trung của các học sinh giỏi.
Cho đến khi có một âm thanh từ phía sau.
"Bạn Hạ Diên Điệp?"
Đôi vai mảnh mai của cô gái vươn thẳng lên.
Vài giây sau, cô mới bình tĩnh lại rồi ngước mặt lên: "Ừm?"
Một chàng trai có làn da trắng bóc đứng cạnh bàn cô, hơi dựa người về phía sau, đồng thời quơ quơ lịch trực nhật trên tay.
"Xin chào, tôi là Tưởng Quang Viễn, lớp phó lao động của lớp 11/1.

Tôi muốn sắp xếp công việc dọn vệ sinh với cậu.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now