Chương 22: Không thích tôi: Không chơi nổi

550 13 1
                                    

Khi còn ở nhà, Hạ Diên Điệp đã chuẩn bị để mang theo quần áo cho đầu mùa đông sắp tới.

Nhưng mà, cô không ngờ tới rằng thành phố Khôn vừa mới bước vào tháng 11 mà trời đã rét lạnh y như đến Tết, khoảng thời gian khó khăn nhất mà bọn cô phải chịu đựng hàng năm. Mà dựa theo xu thế nhiệt độ không khí thì chắc chắn sau còn hạ sâu hơn nữa.

Hạ Diên Điệp sẽ không cậy mạnh mà tự làm hại mình thế này. Sau khi phân tích từng ly từng tí những gì ghi trên "Sổ nợ" thì có thêm một khoản nợ nữa cũng không sao.

... Nhưng do có Du Liệt đi cùng, cô khó mà có thể không quan tâm điều này.

"Không thể cân nhắc việc chọn một người khác sao?"

"..."

Sáng thứ bảy, ở nhà ăn tầng một.

Hạ Diên Điệp vẫn còn đang cố gắng đấu tranh lần cuối cùng.

Sáng nay, vì để làm hao mòn sự kiên nhẫn của một cậu cả nào đó, cô còn cố tình lề mề ở trên lầu lâu hơn bình thường tận nửa tiếng rồi mới thong dong tới bàn ăn sáng muộn.

Tin vui là Du Liệt quả thật không còn ngồi cạnh bàn ăn nữa rồi.

Tin xấu là anh đã ăn xong bữa sáng và đang ngồi đợi cô trên chiếc ghế sofa đơn ngay tại phòng khách ở gần phòng ăn nhất.

Trên TV đang phát một chương trình đặc biệt về khoa học công nghệ hàng không vũ trụ, hình như là về một công ty nước ngoài tên SpaceX, năm nay đang đầu tư nghiên cứu phát minh tàu vũ trụ Dragon.

Đủ loại từ vựng chuyên môn đa dạng trộn lẫn tiếng Trung và tiếng Anh do các chuyên gia đĩnh đạc thốt ra trên màn hình khiến Hạ Diên Điệp cảm thấy khó hiểu như đọc sách trời. Trong khi đó Du Liệt lại ngồi dựa người trên chiếc ghế sofa đơn, một lúc lâu rồi mà chẳng thấy bất cứ cử động gì. Từ phương hướng của Hạ Diên Điệp nhìn sang, người nọ chỉ để lộ ra một phần lưng, vai và cổ, loáng thoáng thấy góc cằm. Thay vì tập trung xem chăm chú, Hạ Diên Điệp càng nghi ngờ không biết chừng anh đã ngủ quên.

Suy cho cùng, thật khó để tưởng tượng ra làm thế nào mà một người có hứng thú với khoa học công nghệ hàng không vũ trụ, lại có thể có tổng thành tích môn Toán và Vật lý mãi mãi mấp mé mức qua môn như anh chứ?

Hạ Diên Điệp ngẫm nghĩ, đặt ly nước xuống, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, lặng lẽ đứng dậy rồi rời khỏi bàn, đi về phía phòng khách.

Từ trên TV, truyền đến tiếng phân tích của chuyên gia rất rõ ràng và vang dội:

'... Lắp đặt tên lửa thoát hiểm có thể tháo rời ở bên cạnh cabin tàu... Thiết kế động cơ kép được sử dụng trong việc chế tạo từng cabin một... Nó có thể được sử dụng làm hệ thống phóng thoát hiểm, và đồng thời dùng cho việc...'

Lúc câu cuối cùng vang lên, bóng dáng Hạ Diên Điệp cũng chậm rãi đi qua, tới bên cạnh chiếc ghế sô pha đơn.

Liếc mắt sơ qua, cô lập tức thất vọng.

Du Liệt không chỉ đang lắng nghe và dõi theo chuyên gia, lại còn có vẻ tập trung hiếm thấy, hoàn toàn không hề giống với dáng vẻ uể oải và thờ ơ như thường ngày. Lúc này, anh đang vén nửa phần tóc trên trán lên, kẹp một cây bút máy màu xanh đậm giữa các đốt ngón tay dài và đang ghi ghi chép chép thứ gì đó vào một cuốn sổ cuộn không kẻ hàng, trắng tinh như tuyết.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now