Chương 51: Em Nợ Tôi Hôm Nay Em Đừng Hòng Bước Ra Cánh Cửa Này

753 13 1
                                    

Cổ tay của Hạ Diên Điệp giãy dụa nâng lên mấy lần thì bị Du Liệt giữ chặt, mạnh mẽ đè xuố,.ng mấy lần.

Mỗi lần đều không cho cô lối thoát, cũng chưa bao giờ kìm nén sức lực.

Trong lúc nghẹt thở, Hạ Diên Điệp rõ ràng nghe thấy tiếng vang ngay bên tai khi từng ngón tay thon dài của anh nắm chặt cổ tay của cô lần lượt va chạm lên cánh cửa kim loại.

Cuối cùng, Hạ Diên Điệp vẫn không nỡ giãy dụa tiếp.

Cô run rẩy khép mi mắt, mặc cho Du Liệt đè mình lên cửa, dùng nụ hôn ấy như nuốt chửng chính mình.

Sự ấm ức, căm tức và bứt rứt trong lòng chồng chất quá nhiều, mi mắt của cô khe khẽ run rẩy, dần dần trở nên ẩm ướt, tiếng nghẹn ngào khe khẽ bị anh cắn lên môi rồi lại bị cô nuốt vào bụng, đuôi mắt thấm ướt đến mức màu đỏ càng thêm đậm đặc.

Cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, một tiếng run rẩy không thể kìm nén được, bị Du Liệt phát hiện.

Lý trí chợt quay lại, Du Liệt cầm cổ tay của Hạ Diên Điệp, cứng đờ đặt trên cánh cửa kim loại lạnh lẽo.

Trán của anh gác lên trán cô, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Thấy khóe mắt của hồ ly nhỏ trước mặt đã bị anh tự tay tô lên màu sắc d,ục vọng diễm lệ, lồng ngực Du Liệt phập phồng, yết hầu lăn lộn, đáy mắt tối om như biển mực sôi trào.

"Hồ ly..."

Du Liệt buông tay cô ra, ngón tay của anh gập lại, theo phản xạ lướt qua khóe môi đỏ sẫm của cô bị anh cắn lên.

Chỗ đó dính chút máu, trong nụ hôn lúc nãy, cô cắn rách môi anh, muốn ngăn cản anh, nhưng lại bị anh điên cuồng đòi lấy nhiều hơn.

Ngón tay lạnh lẽo đặt lên khóe môi của cô, Hạ Diên Điệp hoàn hồn, bỗng ngước mắt nhìn thẳng vào anh, theo phản xạ cắn anh một cái mang theo căm thù.

Nước mắt thấm ướt lông mi đen nhánh của cô, mí mắt trắng nõn nhuộm màu đỏ quyến rũ mê người, con ngươi màu hổ phách như bị cơn mưa làm ướt sũng... Ánh mắt của Hạ Diên Điệp đâm vào mắt Du Liệt, chỉ một hai giây đã khuấy hồ nước đen như mực trong con ngươi của anh càng thêm sôi trào.

Gần như chỉ bằng một ánh mắt của cô, Du Liệt đã có phản ứng.

Nhưng nếu anh làm gì đó thì có lẽ hồ ly nhỏ sẽ kéo anh cùng chết chung.

... Mặc dù kết quả này cũng rất tuyệt.

Nghĩ vậy, Du Liệt chậm rãi buông tay, chân dài lười nhác cong lên, chậm rãi lui về đằng sau, cuối cùng cũng chừa ra khe hở hai mươi centimet.

"Mới đó mà đã ấm ức rồi à?"

Sau khi trút xong cơn điên, cả người Du Liệt đều lộ ra vẻ lười nhác, dường như chậm rãi nhớ đến điều gì đó, anh lạnh nhạt hỏi một câu, đồng thời cũng dừng bước chân, không tiếp tục lùi ra sau.

"..."

Hạ Diên Điệp tức giận đến mức nâng tay lên, chẳng qua lần này cô vừa nâng tay được một chút, cuối cùng không có đủ dũng khí để nâng tay, đành phải suy sụp buông xuống.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now