Chương 14: Giấu đi rồi: Không thể gặp người khá

567 17 0
                                    

Cao Đằng quen biết Du Liệt đã nhiều năm rồi, về phần thời gian cụ thể đã bao lâu thì bộ não vốn chỉ có thể đạt được hai mươi điểm Toán của cậu ấy không thể nhớ rõ được.

Hai năm trước, Cao Đằng và Du Liệt cũng chưa thân thiết như thế này.

Cả hai nhà đều ở thành phố Khôn, bậc cha chú cũng đều thuộc tầng lớp thượng lưu nên từ lâu cậu ấy đã trông thấy vị cậu cả này của nhà họ Du từ đằng xa rồi. Nhưng mà lúc đó, Du Liệt là một người trầm tính trong trường học, chỉ có khuôn mặt hotboy vô cùng cao ngạo, toàn thân từ trên xuống dưới đều là kiểu có lục lọi cũng chẳng tìm thấy bất kỳ món đồ nào thuộc các logo xa xỉ phẩm. Mặc dù trang phục của anh đều là thời trang cao cấp nhưng những người trong trường đều lén lút nói rằng Du Liệt là một hotboy nghèo khó.

Cao Đằng biết rằng: Người đàn ông cứ dăm ba bữa lại xuất hiện trên các tờ báo tài chính và kinh tế chính là ba ruột của cậu ấm này. Thậm chí cậu ấy còn từng nghe ba mẹ của mình trò chuyện trên bàn ăn về việc Du Hoài Cẩn đã trở nên giàu có nhờ vào sự bảo vệ tuyệt đối của gia đình vợ cả. Họ làm động tác "suỵt" và cũng không dám tiếp tục bàn luận nữa, song Cao Đằng cũng chẳng nói chuyện này với bất cứ ai. Lúc đó, vì vẫn chưa hiểu rõ Du Liệt nên Cao Đằng chỉ cảm thấy cậu ấm này quá kiêu ngạo, ngoài gia thế hiển hách ra thì cũng chả có gì khác, chỉ được cái mã bề ngoài thôi, lại còn xa lánh tất cả mọi người, khiến Cao Đằng cảm thấy rất khinh thường anh.

Cao Đằng tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận một lý do khác, đó là tất cả cô gái trong trường mà cậu ấy thích đều vây quanh Du Liệt.

Chắc là mọi chuyện đã thay đổi hẳn trong kỳ nghỉ hè lên cấp ba.

Ngày hôm đó, Cao Đằng làm theo yêu cầu của bố già nhà mình, quay về trường trung học công lập nơi cậu ấy đã tốt nghiệp để gặp giáo viên. Khi đi ngang qua cánh cổng phía Tây, Cao Đằng đã bắt gặp mấy tên côn đồ trong trường đang uy hiếp một thân hình gầy gò và lạnh lùng đang mặc áo sơ mi trắng trong con ngõ nhỏ nằm chếch một bên, đối diện cổng trường.

Nhờ vào khuôn mặt gây họa kia của nam thần nên mặc dù đang cách đó hàng chục mét, chỉ nhìn lướt qua sợi tóc trắng xóa bên thái dương cùng với đôi mắt đen nhánh chợt nhướng lên, trông vừa lạnh lùng vừa mất kiên nhẫn, Cao Đằng đã lập tức nhận ra anh.

Cao Đằng ngập ngừng bước về phía trường học, song bước chân càng lúc càng chậm.

Cậu ấy không chắc liệu Du Liệt có nhìn thấy mình hay không, thậm chí cũng chẳng dám chắc Du Liệt có nhận ra mình hay không. Nhưng ngộ nhỡ tất cả đều đúng, Du Liệt bị đánh, sau đó lại trở về mách với ông chú nhà họ Du thì...

Một cơ hội tốt như vậy để lấy lòng nhà họ Du, nếu Cao Đằng không chịu tận dụng thì chẳng phải ba cậu ấy sẽ tẩn con trai một trận tơi bời hoa lá hay sao?

Vậy nên Cao Đằng bèn bất đắc dĩ quay trở lại.

Cậu ấy đi loanh quanh khu vực này suốt cả ngày, do đó bọn côn đồ kia tuy không biết Du Liệt nhưng lại nhận ra Cao Đằng. Cậu ấy nghĩ rằng cũng chẳng cần lôi thôi, chỉ cần vào trong xác nhận thân phận của cậu cả này thì có lẽ bọn côn đồ sẽ vuốt phẳng lại góc áo mà bọn họ đang lôi kéo tới mức nhăn nhúm của anh.

Cao Đằng nghĩ vậy rồi bước vào ngõ nhỏ.

"Bịch."

Khi Cao Đằng rảo bước lại gần, ngoài bóng dáng sắc nét lẫn lạnh nhạt trong ngõ nhỏ thì còn có tên côn đồ cuối cùng đang ôm bụng, còng lưng xuống thấp như một con tôm.

Thậm chí khuôn mặt gã đó còn đỏ lựng khác thường, trông như bị luộc trong nước sôi.

Còn vị công tử bột có vẻ chỉ được cái mã bề ngoài lại đang lắc tay, trên nắm đấm vừa trắng bóc vừa mạnh mẽ có những vệt máu lốm đốm, tựa như những đóa hoa mai màu đỏ chói lóa rơi trên tuyết.

Vừa nhìn đã thấy đau rồi.

Mà sườn mặt nghiêng nghiêng rõ nét và lạnh lẽo của cậu cả cũng thực sự đang khẽ nhíu mày.

Nhưng biểu cảm của Du Liệt không giống đang đau đớn mà như cảm giác cáu kỉnh và chán ghét hơn. Nó không hề ăn khớp với chiếc áo sơ mi trắng tinh chẳng dính cát bụi của anh, song lại toát lên khí chất thanh cao bẩm sinh đến độ hoàn mỹ một cách khó hiểu.

Ở anh có một loại cảm giác áp bức khiến người ta không nói nên lời.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now