Chương 59: Lời Nhắn Nhủ Lúc Say Rượu Muốn Làm Với Anh

546 13 0
                                    

Lời từ chức mới nói vào buổi sáng, chưa đến giữa trưa tin tức này đã được lan truyền khắp giới phiên dịch.

Giới phiên dịch và giới biên dịch khác nhau.

Có rất nhiều người đứng đầu ngành trong giới biên dịch, có những nhân vật đã nổi danh hàng chục năm trong ngành dịch thuật.

Nếu kể tên ngẫu nhiên một người thì cũng có bằng cấp cao với vô số tác phẩm đủ để thế hệ trẻ đuổi theo hai mươi, ba mươi năm nữa mới kịp.

Những người trẻ trong giới dịch thuật trông cậy vào người đi trước nên không ai dám múa rìu qua mắt thợ.

Trước đây, đặc biệt là phiên dịch đồng thời thì không chỉ đòi hỏi độ thành thạo và kỹ năng ngôn ngữ chuyên sâu mà còn yêu cầu người dịch phải có khả năng ghi nhớ, sức khỏe tốt, phản ứng nhanh nhạy, tính tư duy linh hoạt và các khía cạnh khác nữa.

Vì vậy, trong số những phiên dịch viên đồng thời vốn đã nổi tiếng trong giới phiên dịch thì cũng có rất nhiều thế hệ mới với năng lực cá nhân vô cùng vượt trội.

Hạ Diên Điệp là một trong số những cái tên nổi bật đó.

Trong bữa tiệc tối sau buổi hội thảo, Hạ Diên Điệp đã gặp và được giám đốc điều hành công ty khoa học kỹ thuật đưa cho một tấm danh thiếp, tình huống này cô đã gặp vô số lần trong hai, ba năm qua.

Có các công ty dịch thuật và bộ phận dịch thuật của các doanh nghiệp lớn đưa ra những hậu đãi rất tốt...

À, tất nhiên cũng bao gồm nhân vật số một trong ngành dịch thuật, tổng giám đốc Quan đến từ Thiên Truyền, người đã 'vô tình' tạt nước bẩn vào người cô.

Sau khi đóng bản báo cáo công việc cả năm cô đã viết suốt buổi sáng, Hạ Diên Điệp nhấc chiếc điện thoại đang rung lên, nhẹ nhàng liếc nhìn nó.

Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trong phần mềm trò chuyện, những câu hỏi từ những khách hàng đã từng làm việc với cô và một số đồng nghiệp, cũng có một số người thiếu kiên nhẫn đã chìa một cành ô liu ra.

Hạ Diên Điệp lướt nhìn một lần rồi chậm rãi vuốt qua, ngồi nghe cuộc điện thoại đang rung kia.

"Tổng giám đốc Quan."

"Ôi xin lỗi Tiểu Hạ nhé, trưa nay tôi mới nghe thư ký nhắc đến chuyện của cô nên vừa rồi có gọi điện với tổng giám đốc Tiền bên cô, chắc khiến cô hơi gặp phiền phức nhỉ?"

Quan Khải vẫn giữ giọng điệu thân thiện vui vẻ như năm trước: "Thế này đi, tối nay tôi mời cô một bữa cơm, coi như xin lỗi cô được không?"

"Xin lỗi tổng giám đốc Quan.

Tối nay tôi lại có hẹn mất rồi." Hạ Diên Điệp lạnh nhạt trả lời.

"Hả?" Đầu dây bên kia Quan Khải hơi khựng lại rồi cũng nhanh chóng cười nói: "Cũng không nhanh đến thế chứ, chẳng lẽ đã có công ty dịch thuật muốn ký hợp đồng với hoa khôi của chúng ta rồi sao?"

"Chỉ là một người bạn của tôi thôi."

"Nếu đã thế, vậy thì bây giờ Thiên Truyền chúng tôi đưa cô một cành ô liu thì chắc cũng chưa phải quá muộn đâu nhỉ?"

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now