Chương 56: Phiên Dịch Viên Nhường Vị Trí Bên Cạnh Du Liệt

553 10 1
                                    

Sau vài giây im lặng, Hạ Diên Điệp cụp mắt xuống.

Cô đã lăn lộn ở trong giới phiên dịch từng ấy năm nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy những lời khó nghe như 'Sao cô trẻ thế mà đã được cầm hạng mục vậy, chắc là do dựa vào đàn ông chứ gì'.

Trẻ tuổi, xinh đẹp, có chỗ đứng...

Những người như vậy đã được định sẵn là sẽ luôn bị những lời chỉ trích quấn thân và có vô số tin đồn nói cô dùng sắc đẹp để đi lên, dù làm cách nào cũng không thể thoát khỏi nó.

So với những 'đồng nghiệp' âm thầm hận không thể đạp cô xuống mương khiến cô không thể trèo ra ngoài, kể cả có phải bẻ cong sự thật cũng muốn người cô dính đầy bùn, đẩy cô vào vũng nước... Thì cái phong cách đậm chất cô chủ nhà giàu kiêu căng của Hà Ỷ Nguyệt thật sự không đủ trình so.

Nếu không phải vì Du Liệt, Hạ Diên Điệp còn lâu mới thèm để mắt tới cô ta.

"Cô Hà có thể có thái độ như vậy đối với công việc của mình nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể làm vậy."

Hạ Diên Điệp giữ cửa phòng phiên dịch cabin sau đó xoay người lại, hơi nghiêng người về đằng trước, thản nhiên nhìn cô ta: "Kể từ khi bước vào nghề này tới giờ, tính ra cũng đã được bảy năm, tôi đã phiên dịch mấy chục triệu từ trong suốt mấy năm nây.

Tôi đi từng bước, dịch từng chữ một mới tới được đến đây, không cần phải dựa vào sự bảo vệ của bất kỳ ai cả."

Trong khi nói, Hạ Diên Điệp liếc nhìn lối vào chính cách đó không xa.

Du Liệt và Quách Tổng Nghê đang cùng nhau bước vào cửa, lúc này họ đang nhìn nhau từ xa.

Cho dù đứng cách nhau cả nửa căn phòng thì Hạ Diên Điệp vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng khi nhìn thoáng qua Hà Ỷ Nguyệt đang đứng trước mặt cô.

Trước khi Du Liệt định đi tới, cô vừa phải đối phó với Hà Ỷ Nguyệt, vừa nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu với anh.

Hà Ỷ Nguyệt quay đầu lại, phát hiện ánh mắt hai người đang giao nhau.

Du Liệt dừng lại vài giây, thật sự bị ánh mắt của Hạ Diên Điệp làm cho đứng yên tại chỗ.

Anh kiềm chế một lúc rồi mới xoay người tiếp tục đi về phía hội trường cùng với đồng nghiệp của mình.

Hà Ỷ Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy một Du Liệt 'ngoan ngoãn' như vậy.

Cô ta nghiến răng, cảm thấy hơi không cam lòng quay đầu lại: "Đây là cái mà cô Hạ nói không dựa dẫm vào bất cứ ai à? Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena sẵn sàng cho một công ty nhỏ như Công ty Dịch thuật Đông Thạch một cơ hội hợp tác, cô thực sự nghĩ rằng Du Liệt công tư phân minh hả?"

Hạ Diên Điệp thờ ơ liếc mắt nhìn lại: "Kể cả có vậy thì làm sao?"

"Cô..."

"Cô cũng biết đó là một cơ hội.

Cho dù là tiến cử hay giới thiệu thì trong mỗi một phần của công việc đó, tôi đều xứng đáng và cũng hoàn thành nó một cách hoàn hảo, trong ngành ai cũng khen ngợi.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ