Chương 63: Bên Bờ Vực Thẳm Chỉ Cần Em Buông Tay Anh Sẽ Không Bao Giờ Dây Dưa Nữa

496 10 0
                                    

Trước đây, điều mà Hạ Diên Điệp hâm mộ Du Liệt nhất chính là sự thật rằng dường như, anh chưa bao giờ phải trải qua một giây phút cảm thấy bất lực nào.

Không bao giờ chịu khuất phục, cũng không bao giờ lùi bước.

Mỗi một sự lựa chọn đều được giải quyết một cách dễ dàng và điêu luyện, tất cả đều chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm xúc của chính mình.

Cô không thể làm được điều đó.

Suốt những năm qua, cô đã cố gắng hết sức mình để có thể thoát khỏi những ràng buộc, sống tự do hơn một chút và có thể hành động theo mong muốn của bản thân nhiều nhất có thể.

Thế nhưng, tồn tại những mảnh ghép quá khứ, giống như những cái bóng vĩnh viễn, không bao giờ có thể rũ bỏ được.

Ví dụ như, vào hai thời điểm then chốt nhất trong cuộc đời cô, chính Du Hoài Cẩn đã đưa tay ra đề nghị giúp đỡ.

Nếu như không phải là có người này, có lẽ cô cũng sẽ không thể nào quen được Du Liệt.

Cô biết ơn ông ta, nhưng lại sợ phải gặp mặt ông ta.

Mà nỗi sợ hãi đó không liên quan gì đến Du Hoài Cẩn, dù sao thì cũng chỉ là cảm giác mắc nợ và áy náy trong lòng Hạ Diên Điệp mà thôi.

Trước cửa xe đang mở ra kia, Hạ Diên Điệp không còn lựa chọn nào khác.

Cô chỉ có thể nói vào điện thoại, thật khẽ thốt lên một câu: "Đợi em quay về."

Sau đó, cô cúp điện thoại và khom lưng ngồi vào trong xe.

Thật ra, suốt dọc đường đi, trong lòng Hạ Diên Điệp cứ luôn có chút run sợ.

Thậm chí tới mức, ban đầu khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đầu óc vốn dĩ từ trước đến nay luôn nhạy bén và nhanh nhẹn của cô lúc đó lại gần như trống rỗng.

Đợi đến khi chiếc xe từ từ lái được một quãng đường không rõ xa gần, dường như ý thức của cô mới quay trở lại cơ thể.

Đối mặt là điều hiển nhiên, không cần nói cũng biết.

Cô rất sợ, nhưng sợ hãi sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Tâm trí của Hạ Diên Điệp rất rối bời, nhưng điều duy nhất rõ ràng là cô không muốn rời xa Du Liệt.

...!Cô thích anh nhiều lắm.

Thích anh tới nỗi cô có cảm giác như mình còn có thể phản bội chính bản thân.

Hạ Diên Điệp cười khổ.

Cô chạm vào điện thoại, màn hình chớp sáng, trên đó không có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi mới nào, cô tự hỏi hay là Du Liệt đã bị cô chọc cho tức giận rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Diên Điệp vẫn là bấm mở khung nhắn tin ra, nhấn vào dấu cộng, sau đó lựa chọn chia sẻ vị trí thời gian thực.

"Đừng tức giận mà.'

Hồ ly lặng lẽ mà lại chầm chậm, gõ từng chữ từng chữ.

'Em chắc chắn sẽ về nhà sớm thôi.'

Làm xong tất cả những việc này, Hạ Diên Điệp bèn tắt điện thoại.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now