Chương 17: Không muốn sống: Ai làm?

505 17 0
                                    

Hạ Diên Điệp cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Khi phía sau hàng của lớp 11/1 truyền đến tiếng ồn ào, cô đang được thầy Miêu đo chiều cao, chuẩn bị xếp cho cô đứng vào hàng của lớp. Vóc dáng của cô ở miền Nam cũng được tính là cao, nhưng ở miền Bắc lại chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ miễn cưỡng không phải đứng ở mấy hàng đầu.

Thầy Miêu đang vui mừng nói: "Được rồi, em đứng ở đây đi."

Đột nhiên hàng phía sau truyền đến tiếng ồn ào.

Các nam sinh nữ sinh đều quay đầu lại nhìn, thầy Miêu cũng cau mày đi vòng qua hàng: "Sao thế?"

Không biết ai đứng trong hàng ngập ngừng nói: "Anh Liệt đạp Đằng Lịch Hành ngã sấp mặt."

Đến cả lớp 11/2 và lớp 11/3 phía sau cũng rất ngạc nhiên, đang ló đầu nhìn sang bên này, thầy Miêu đen mặt đi đến: "Du Liệt, em lại phá rối kỷ cương nữa!"

Du Liệt hừ một tiếng, không thèm để ý nhìn sang chỗ khác.

Nam sinh đang ngã sấp mặt kia chính là Đằng Lịch Hành, lúc này cậu ta vừa mới chật vật bò dậy từ mặt đất chưa được bao lâu, thấy thầy Miêu đi đến, cậu ta gần như trốn về phía thầy Miêu theo bản năng.

Ánh mắt thầy Miêu liếc nhìn cậu ta: "Sao lại thế này? Sao Du Liệt lại đá em?"

Đằng Lịch Hành sững sờ, ánh mắt trốn tránh, ấp úng.

Ở đây xảy ra chuyện, lớp 11/1 và lớp 11/2 đều yên lặng, thì thầm nhìn sang bên đây hóng chuyện.

Thầy Miêu thấy Đằng Lịch Hành không chịu nói thì nhíu mày nhìn về phía hàng của lớp.

Ông ấy liếc nhìn vị cậu cả đang đứng đó lười biếng như chẳng liên quan gì đến mình, ông ấy cũng chẳng trông mong gì vào chuyện Du Liệt có thể đứng ra giải thích cho bản thân nên quyết đoán nhìn về phía những người khác: "Các em nói đi, sao lại xảy ra chuyện này?"

Thầy Miêu vào một lúc nào đó là một người rất kỳ quặc và nghiêm túc.

Nếu đổi lại là giáo viên khác, vì để lãnh đạo khóa không chú ý, chắc chắn lúc này sẽ đánh năm mươi roi rồi đuổi đi phạt chạy. Nhưng ông ấy thì không, có làm gì ông ấy cũng phải biết rõ ràng ai đúng ai sai... Tuy cuối cùng vẫn bị phạt, nhưng lại phạt nặng phạt nhẹ rõ ràng.

Bị thầy Miêu lia mắt nhìn, ánh mắt mấy nam sinh kiêng dè, đặc biệt là mấy người vừa nãy mới tham gia bàn tán, thậm chí còn rụt cổ không dám ngẩng đầu lên.

Trong số mấy cô gái ở hàng phía sau có người không nhịn được: "Thầy ơi, là do Đằng Lịch Hành nói linh tinh trước, cậu ta nói Hạ..."

"Tôi."

Bỗng Du Liệt nhíu mày, cắt ngang giọng nói kia.

Người đang nói chuyện bị câu nói lạnh như băng này chặn họng, vô thức nuốt lại mấy câu còn lại.

Du Liệt đi ra khỏi hàng.

Anh quay đầu nhìn ra phía sau với vẻ mặt chán ghét, khóe môi hơi nhếch lên, chẳng mấy khi anh lại để lộ ra chút ngang ngược và sự tàn nhẫn.

"Em muốn đạp thì đạp thôi, cần gì phải có nguyên nhân chứ."

"...?"

Thầy Miêu nhíu mày: "Du Liệt, em nói chuyện cho đàng hoàng vào, đừng có mà hăm doạ. Thầy còn chưa tính sổ xong chuyện hôm qua em trốn thi tháng đâu, muốn đá thì đá cái gì, em sợ mình không bị phạt đúng không?"

Đuôi mắt Du Liệt mang theo chút mệt mỏi, cúi đầu cười: "Nếu thầy đã không tin, hay là em lại đạp cậu ta thêm một cái ngay trước mặt thầy nhé."

Nói hết câu, anh đưa mắt nhìn về phía Đằng Lịch Hành, trong đôi mắt đen không hề có chút ý cười nào, lạnh lùng băng giá.

Đằng Lịch Hành vốn đang định "tự thú" lập tức nghẹn họng.

Rõ ràng thầy Miêu rất tức giận với câu trả lời này của anh: "Được lắm, thầy thấy hôm nay em không bị phạt thì không thoải mái... Đi chạy đi, cả khóa ba vòng, riêng em sáu vòng!"

Du Liệt cụp mắt xuống, đáp lại cho có lệ, đôi chân dài bước một bước rồi chạy về phía trước.

Dưới ánh mắt trời chói chang thiêu đốt, áo phông màu đen của chàng trai bị gió nhẹ nhàng thổi bay. Chỉ để lộ ra một đoạn gáy trắng nõn lạnh lẽo bên dưới cổ áo lúc lên lúc xuống theo động tác chạy của anh, giống như đống tuyết bị thuỷ triều đẩy lên.

Xương sống rõ ràng bên dưới, gồ lên áo phông đen lúc ẩn lúc hiện, nhìn gợi cảm lại bắt mắt, có thể dễ dàng lấy được tất cả sự chú ý.

Anh chạy chậm rãi, cũng không thèm để ý đến những ánh mắt kia, chẳng mấy chốc đã dần đi xa.

Hạ Diên Điệp đứng phía trên trong hàng nhìn sang chỗ khác.

Bên tai đầy tạp âm ầm ĩ.

"Anh Liệt lại gây chuyện gì nữa thế? Lúc trước có thấy cậu ấy xảy ra xung đột với ai đâu, ngày hôm qua nhắc đến Vân Hoan, chẳng phải cậu ấy đã phủi tay bỏ đi luôn à?"

"Hầy, có lẽ là do tâm trạng không được tốt, cậu cả kiếm người trút giận đấy."

"..."

Sau khi nói được mấy câu, tiếng chuông báo chạy bộ vang lên, lớp 11/1 chỉnh đốn lại hàng ngũ, bắt đầu dẫn đầu chạy về phía trước.

Chạy bộ vào mùa hè thật sự là một trong những ác mộng của đời người.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCWhere stories live. Discover now