Chương 52: Đưa Về Nhà Kẻ Si Tình

700 11 0
                                    

Nếu không phải cường độ Du Liệt cầm mắt cá chân của Hạ Diên Điệp vừa lúc nằm giữa mức không cho cô trốn thoát lại không khiến cô bị đau thì lúc này, có lẽ Hạ Diên Điệp đã hốt hoảng chật vật trốn về phòng ngủ.

Sau khi gặp lại, Hạ Diên Điệp chỉ cảm thấy Du Liệt lạnh lùng xa cách hơn bảy năm trước.

Có lẽ là vì đã trải qua quá trình sát phạt quả quyết trên thương thường nên khí thế của anh lạnh lùng sắc bén hơn một chút, thỉnh thoảng cảm giác áp lực mà anh không che giấu bị tiết ra ngoài, mang theo sự sắc bén của người cầm quyền, khiến cô cũng khó có thể chống cự.

Nhưng bây giờ xem ra...

Hạ Diên Điệp cảm thấy mình vẫn suy nghĩ quá ngây thơ.

Từ bị khiếp sợ đến hoảng hốt, hồ ly thậm chí có cảm giác như nụ hôn phá vỡ lý trí của Du Liệt đêm qua đã hoàn toàn mở cái chốt nào đó của anh, bên trong che giấu mọi thứ bị áp lực trong suốt bảy năm qua, đang dần dần bị Du Liệt vạch trần trước mặt cô.

Tựa như lúc này, động tác anh cầm mắt cá chân của cô dần dần kéo cô lại gần mình...

Dường như sợ dọa đến cô, động tác của Du Liệt không nhanh không chậm, kiên nhẫn ngủ đông, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa thế giới tinh thần của mình chưa từng cho bất cứ ai biết đến, mở ra từng tấc một trước mặt cô.

Anh kìm nén bản thân, thả chậm động tác như tự ngược, không có cô cơ hội để né tránh.

Hạ Diên Điệp thấy mình sắp bị Du Liệt kéo vào vực sâu tối đen vừa lạnh nhạt tự kiềm chế lại vừa chôn giấu d.ục vọng bùng nổ dưới đáy mắt anh.

Dường như anh đang dùng ánh mắt nói với cô rằng, anh có thể nghiền nát cô từng chút một, khiến cô hoàn toàn tan vỡ, sau đó lại dùng môi ngậm từng tấc một ghép lại hoàn chỉnh.

"Ring... ring ring..."

Tiếng rung của di động chợt vang lên trong một góc nào đó.

"!" Ngón tay cầm mắt cá chân của cô chợt bị kìm hãm.

Hạ Diên Điệp rụt chân lại theo phản xạ: "Của... của tôi." Bất chấp xem phản ứng của Du Liệt, Hạ Diên Điệp đã vội vã mang dép lê dưới sofa, tùy ý chạy về một hướng nào đó.

Hạ Diên Điệp nhào vào cửa ra, đè lên lồng ng.ực tim đập thình thịch, bình tĩnh lại một chút mới phát hiện hình như tiếng di động rung lên cách mình càng ngày càng xa.

Nhưng cô nhớ rõ tối qua mình đặt túi xách ở đây...

Hạ Diên Điệp còn chưa nghĩ xong thì tiếng rung đằng sau đang đến gần.

Cô ngoảnh đầu lại...

Du Liệt cầm di động của cô, đi vòng ra từ đằng sau bình phong: "Đồ của em, tối qua tôi cất trong phòng giữ quần áo."

"Cảm ơn."

Hạ Diên Điệp nói lời cảm ơn theo phản xạ, muốn nhận lấy di động nhưng lại có một chút lực cản truyền tới từ trên thân di động.

Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, khi đối diện với ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa đầy ẩn ý của Du Liệt, Hạ Diên Điệp không khỏi cúi đầu né tránh tầm mắt của anh, nhìn thoáng qua cái tên hiển thị trên màn hình di động.

HÓA BƯỚM (PHÁ KÉN)- KHÚC TIỂU KHÚCTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon